Lan Ngọc lại gần nắm lấy tay nàng đưa cho bó hoa trên tay mình xong để đồ đi vào trong bếp, nàng ôm lấy bó hoa trên tay mình rồi nhìn vào trong bếp đang có tiếng động nhưng rất nhỏ, bản thân bây giờ mới biết vì sao nàng không nghe được những tiếng này là vì cô không làm quá ồn, nhìn thấy Lan Ngọc trong bếp đang lụi cụi làm đồ, trong lòng nàng có chút lay động, Lâm Vỹ Dạ hít thở đều nhìn thứ trên tay mình, nàng bỏ lại bó hoa trên bàn rồi nhấc chân đi vào phòng ngủ mặc kệ cô.
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ gọi điện cho Trường Giang hỏi tội anh, cả tuần nay nàng đã phải thức đêm để canh cho bằng được nhưng hầu như không được bao lâu mà ngủ quên, may thay ngày hôm qua là nàng làm mọi cách để tỉnh nên mới có thể bắt gặp được cảnh này, Lâm Vỹ không nghĩ đến chuyện người mà anh đưa tới lại Lan Ngọc, nàng bên kia vẫn đang tiếp tục hỏi tội anh.
" Dì bình tĩnh lại đi, dì Vỹ Dạ!"
Trường Giang hôm nay có hẹn với Nhã Phương ở nhà hàng ăn sáng, không nghĩ đến hôm nay Lâm Vỹ Dạ gọi cho mình là để nói chuyện phát hiện ra mình lừa nàng về người giúp việc, Trường Giang nghe xong phì cười trấn an tinh thần nàng, nếu để nàng ở đó vừa kể vừa mắng thêm nữa chắc anh phải đi thay màng nhĩ mất, nàng đã mắng anh gần nửa tiếng rồi.
" Tôi không phản bội dì, tôi kêu Ninh Dương Lan Ngọc đi là bởi vì tôi thấy cô ta là người tin tưởng, thật lòng quan tâm đến dì, tôi tin tưởng cô ta, dì Vỹ Dạ tin cô ta một lần đi chứ?"
" Cậu không gặp phải tình huống như tôi nên cậu không hiểu, sao cậu có thể tin tưởng một kẻ như Ninh Dương Lan Ngọc được chứ?"
" Anh Giang có thể không hiểu nhưng em có thể hiểu được!"
Trường Giang thở dài vẫn nghe nàng chất vấn mình, Nhã Phương nãy giờ ngồi đối diện nghe nàng nói như thế cũng chỉ biết bất lực thay anh, nhìn anh nhăn mặt đến thương thế kia, Nhã Phương đưa tay tới giựt lấy máy trên tay Trường Giang nói chuyện với nàng khiến anh ngơ ngác, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng phụ nữ cũng không cảm thấy ngạc nhiên là bao nhưng nàng cũng không nghĩ là Nhã Phương đang ở cạnh Trường Giang.
" Nhã Phương?"
" Cảm giác bị một người mà mình từng tin tưởng lừa dối sẽ ra sao? Đây là lý do khiến cho bản thân mất đi niềm tin và không tin tưởng vào con người này nữa."
"..."
" Nếu như người này là một kẻ nào khác thì em sẽ khuyên chị không nên tin tưởng thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng mà người này chính là Ninh Dương Lan Ngọc, em muốn chị mở lòng ra cho cô ấy thêm một cơ hội nữa."
" Tại sao loại người như Ninh Dương Lan Ngọc mà em cũng cho là ngoại lệ?"
Lâm Vỹ Dạ trước giờ vẫn nghĩ đến chuyện Nhã Phương chấp nhận buông bỏ và sẽ không bao giờ tin tưởng loại người như thế, đối với loại người dối trá như Lan Ngọc nàng không bao giờ muốn có thêm một cơ hội nào khác, hiện tại thì cô nghĩ như thế, Nhã Phương nghe xong thật chẳng biết làm thế nào, nghe giọng điệu của nàng hiện tại cô cảm giác nàng giống như Lan Ngọc của trước đây, vẫn chưa hiểu được bản thân mình muốn gì.
" Bởi vì cô ấy thật lòng yêu chị, ngay từ ban đầu cô ấy không biểu hiện ra là vì cô ấy tự dối lòng mình là đang hận chị cho nên cô ấy luôn tìm mọi cách làm tổn thương chị, em cũng tức giận và hận cô ấy nữa, không kém gì tình cảnh của chị bây giờ đâu nhưng mà em đã tha thứ cho cô ấy, vì em biết bản chất thật sự của cô ấy không phải là người xấu xa, chỉ là một người phụ nữ không hiểu chính mình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Proză scurtăCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...