" Dì lớn rồi mà, không ai làm gì được dì đâu, Ngân Ngân đừng có lo, con nhớ ngủ sớm nha."
" Dạ!"
Khả Như nghe cô bé nói cũng không an tâm nên đã lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Vỹ Dạ, cô đưa máy qua cho cô bé khuyên nhủ hết cách nhưng nàng vẫn kiên quyết không chịu ngủ chung, cô bé thuyết phục mãi cũng chẳng được, thô đành tin tưởng Lâm Vỹ Dạ, cứ để nàng lo liệu.
Trong văn phòng Khả Như, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở đó vừa xem sổ sách, thở đai nhớ lại chuyện lúc nãy khiến bản thân rất bực mình, nàng ngã người ra sau khó chịu, bỗng điện thoại trong văn phòng đổ chuông, bên bộ phận dịch vụ khách sạn gọi điện báo.
" Alo, có chuyện gì vậy?"
"..."
" Khách hàng phàn nàn sao? Phòng nào vậy?"
Lâm Vỹ Dạ nghe có khách phàn nàn liền đóng sổ sách lại đứng dậy đi ra ngoài, nghe số phòng khách phàn nản ở cuối dãy hành lang tầng hai, Lâm Vỹ Dạ xuống lễ tân hỏi thử vị khách phòng 04 là ai, hỏi xong nàng không nói gì, bản thân chỉ đi ra ngoài nói gì đó với bảo vệ rồi đi lên trên phòng số 04.
" Ra nệm trải đùm quá! Đồng xu cũng không nảy, làm sao mà ngủ được!"
Sau khi gọi được quản lí đến đây, Lan Ngọc bắt đầu giở trò, cô lấy một đồng xu tung lên cho nó rơi xuống giường và phàn nàn về việc chiếc giường không đủ độ mềm, Lan Ngọc phàn nàn với bên phục vụ, cô phục vụ của phòng Lan Ngọc chỉ biết đứng đó chịu trận vì cô đã làm theo lời Lan Ngọc trải đi trải lại năm lần rồi nhưng khách hàng vẫn không vừa ý, thật ra cô kiếm cớ chỉ để muốn gặp ai kia.
" Tôi đến rồi đây! Cô ra ngoài làm việc đi!"
" Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ khó chịu bước vào bên trong phòng Lan Ngọc, khi nghe bên phục vụ nói lại việc cô phàn nàn chuyện giường gối không mềm mãi thì cô chán nản cau mày, bị phàn nàn thế rồi sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh, nàng cũng không thể làm được gì cuối cùng đi qua phòng cô giải quyết, bây giờ bên trong phòng chỉ còn lại nàng và Lan Ngọc.
" Nghe nói quý khách đang phàn nàn về chuyện giường gối, tôi thấy nó thẳng lắm rồi, không có gì đáng phàn nàn hết!"
" Đồng xu không nảy, chứng tỏ vẫn chưa thẳng, làm sao tôi ngủ được."
Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn cô, dù bản thân rất ghét Lan Ngọc nhưng làm sao đây, khách hàng là thượng đế, nàng đành phải nhẫn nhịn cười trừ, Lan Ngọc nhìn nàng khó xử thế kia liền thầm vui vẻ, Lâm Vỹ Dạ không phải là kiểu người bỏ cuộc, nàng mĩm cười tròn mắt nhìn cô.
" Quý khách đợi một lát!"
Lâm Vỹ Dạ tự tay trải lại hết tất cả mọi thứ, Lan Ngọc đứng một bên nhìn nàng ngớ ra cười, Lâm Vỹ Dạ khi làm việc nhìn nghiêm túc nhưng rất đẹp, cô ngớ ra nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc nhìn chẳng thèm liếc một cái, nàng chỉ tập trung làm việc, xong xuôi nàng thở dài nhìn ai kia đang đứa dựa tường khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình.
Nàng lấy đồng xu lúc nãy của Lan Ngọc tung lên giường, nó nảy lên đúng ý bản thân nàng, cô trợn mắt cả kinh nhìn Lâm Vỹ Dạ nhưng nàng vẫn không để ý cô, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đồng xu trên giường rồi cười đi tới chỗ cô mãn nguyện tiếp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Krótkie OpowiadaniaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...