Hướng Dương! Một loài hoa tượng trưng cho mặt trời, tượng trưng cho một tình yêu rực rỡ sáng rực trong chuyện yêu đương, cũng chính loài hoa này đã từng là loài hoa Lan Ngọc thích nhất vì nó đại diện cho người con gái mà cô yêu đến chết không buông, Lâm Vỹ Dạ.
" Vậy bông hoa trên cái nhẫn này cũng là hoa bình thường à?"
Lan Ngọc đột ngột kéo tay Lâm Vỹ Dạ lên, nhìn vào chiếc nhẫn hình hoa hướng dương kia to tiếng.
" Nếu đã vậy thì tại sao cô còn đeo nó? Nếu như cô chán ghét quá khứ như vậy, không chấp nhận thật sự cô là ai vậy tại sao còn dày vò người khác bằng hồi ức đó?"
"..."
" Lần sau, tôi có ném bình hoa đi thì không phải là ném trên tường đâu, nhớ lấy!"
Lan Ngọc lạo quay gót bỏ đi vào phòng làm việc, bỏ mặc người con gái mông lung đứng đằng bàn làm việc của thư ký, Lâm Vỹ Dạ lại không kiềm chế được cảm xúc, hai bên hốc mắt lại đỏ rực lên nhìn về phía bóng lưng kia.
Lan Ngọc đi vào trong phòng tức giận vơ hết đồ trên bàn đập phá, hận không thế bóp chết người phụ nữ kia, cô còn nhớ lúc đó, bản thân cực khổ đi tìm một cách đồng hoa để tạo bất ngờ cho người mình yêu, còn nhờ tiệm làm nhẫn làm riêng một chiếc nhẫn đặc biệt dành cho cô gái đặt biệt của mình.
__
Quay về kí ức đó, sự ra đời của chiếc nhẫn trên tay Lâm Vỹ Dạ, năm ấy Lan Ngọc dẫn nàng đến cánh đồng hoa mình đã chuẩn bị sẳn, cô bịt mắt nàng lại suốt cả quãng đường đi cho đến khi đến nơi Lan Ngọc mới buông ra, ngay vào lúc đó trước mắt cô là một cánh đồng đầy hoa Hướng Dương đua mau theo gió nở rộ, ánh nắng chiếu thẳng xuống hai con người đáng yêu giữa cánh đồng kia.
" Lan Ngọc! Em đưa chị đi đâu vậy?"
" Đợi một chút nữa thôi! Chị đợi em tí."
Cô dừng lại đưa tay lên tháo băng che mặt nàng ra, hai mắt Lâm Vỹ Dạ trố tròn nhìn xung quanh không ngừng hớn hở.
" Tới rồi! Chị thấy đẹp không?"
" Đẹp quá Lan Ngọc!"
" Dành cho cô gái nhỏ của em, bông hoa rực rỡ nhất cách đồng này, tặng cho chị!"
Lan Ngọc đưa cho nàng một cái hộp cùng với một tấm thiệp nhỏ, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy mở hộp ra xem, là một chiếc nhẫn hình bông hoa, nàng cười cười nhìn cô, Lan Ngọc đưa mắt như ám hiệu chỉ nàng đọc tờ giấy, Lâm Vỹ Dạ cầm tờ giấy lên đọc.
Nếu như chị yêu em thì hãy đeo nó lên tay, còn nếu chị không còn yêu em nữa thì chị hãy tháo nó ra!
Đừng quên em!
" Nhẫn hoa Hướng Dương!"
" Chiếc nhẫn này là một lời hứa hẹn, em mãi mãi sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta bên nhau, những ngày chúng ta yêu nhau, tình yêu thương mà chị dành cho em, em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm."
"..."
" Người con gái duy nhất em yêu thương đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu chân thành, những giá trị đích thực của cuộc sống sau này là chị, Lâm Vỹ Dạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...