Hôm nay Trấn Thành đưa Lâm Vỹ Dạ về, vì xe nàng chưa được sửa xong nên anh nhận lệnh đưa nàng về, sẳn tiện anh hỏi chuyện lần trước, một lúc sau anh rời đi lái xe ghé sang nhà Lan Ngọc.
" Cô ấy vẫn muốn từ chức sao?"
" Đúng! Tôi đã hỏi đi hỏi lại cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn kiên quyết từ chức!"
" Đưa cô ấy về, anh có thấy ai không?"
" Tôi không thấy!"
" Vậy trước khi về nhà, có ai đứng ngoài công ty chờ cô ấy không?"
" À có đó! Chính là con trai của ông Võ, anh Võ có lái xe tới chở cô ấy về, lúc đầu cô Võ định lên chiếc xe đó nhưng tôi đi lại nói với cô ấy nếu không để tôi lái xe đưa cô ấy về nhà thì tôi sẽ bị sếp nói là vô trách nhiệm nên cô ấy kêu cái xe đó đi đi để cô ấy đi xe của tôi về!"
" Tốt lắm, anh cứ làm theo những gì tôi phân phó, ngày nào cũng đưa cô ấy về cho đến khi chiếc xe được sửa xong!"
" Dạ được nhưng mà tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"
"..."
Lan Ngọc vui vẻ nghe Trấn Thành nói, tâm tình vui vẻ cầm tách trà lên nhâm nhi.
" Cô yêu cầu tôi làm tất cả chuyện này vì không muốn cô Võ từ chức đúng không? Nếu như vậy thì cô đã nhìn ra năng lực làm việc của cô ấy rồi có đúng vậy không?"
" Chắc là vậy đó! Tôi thấy anh và anh Tiến Luật có vẻ thích cô ấy nhiều vậy nên tôi thấy khó có thể mời một nhân viên làm việc hiệu quả như vậy, sao có thể để cô ấy đi được đúng không?"
" Đúng vậy!"
Trấn Thành vui vẻ xong rời đi, Lan Ngọc ngồi bên trong nhâm nhi ly trà vừa lẩm bẩm với nụ cười khó chịu.
" Nếu để cô ta từ chức thì quá dễ cho cô ta rồi!"
...
Nhà của Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang sau khi nghe nàng muốn từ chức ở chỗ Lan Ngọc liền mở lời, Lâm Vỹ Dạ bên trong bếp đang pha tách trà cho anh.
" Vậy thì tốt quá! Nếu dì từ chức ở chỗ của Lan Ngọc thì tôi sẽ mở lời mời dì, không cần phải phỏng vấn hay những thứ khác, chỉ như vậy cũng không có gì khó đâu chứ."
" Khó thì không nhưng tôi không muốn làm việc cho cậu, bây giờ vẫn chưa có kết quả cho vụ chia tài sản của hai cậu nhóc, từ lúc tôi nói chuyện với Nam Thư và Việt Hương tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu bây giờ làm việc ở chổ của cậu thì cả ngân hàng chắc là loạn hết luôn đó!"
" Tôi thật sự không thể hiểu nổi Lan Ngọc, sao cô ta lại để một thư ký giỏi như dì đi được chứ? Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không để dì đi đâu!"
Lâm Vỹ Dạ mang tách trà đến cho anh, Trường Giang hớp một ngụm rồi bỏ xuống bàn nói tiếp.
" Hôm nay tài xế tôi điều tới có nói là tôi không cần đến đón dì nữa vì đã có người đến đón dì rồi, là ai vậy?"
" Là giám đốc của công ty tôi, Trấn Thành!"
" Oh! Đang theo đuổi dì sao?"
" Làm gì có? Anh ta chủ làm theo lời của chủ tịch mà thôi. Theo lời của Ninh Dương Lan Ngọc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Proză scurtăCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...