Lan Ngọc nghe thấy cô ấy gọi liền đứng dậy chạy ra ngoài, chạy ra ngoài cửa thì đã thấy có người đang lái chiếc xe cẩu kéo xe cô đi, Lan Ngọc hốt hoảng chạy ra phía trước bảo tài xế xe cẩu.
" Nè anh kia! Đó là xe của tôi mà! Anh kia!"
" Nhưng mà cô..."
" Đó là xe tôi! Phiền anh thả xuống, là ai gọi vậy?"
" Chính tôi đã kêu họ kéo xe đi, cô có ý kiến gì sao?"
Lâm Vỹ Dạ trong xe mình đi ra vì nghe tiếng của Lan Ngọc nói chuyện với chủ xe kéo, nàng quay người đi tới chổ Lan Ngọc không nể nan lớn tiếng trước nhà, ông bà Lâm nghe tiếng cãi nhau lập tức chạy ra xem, Lan Ngọc ngơ ngác hỏi nàng.
" Dạ Dạ! Tại sao chị lại làm như vậy?"
" Ở đây là nhà của tôi và tôi không hoan nghênh cô!"
" Vỹ Dạ! Từ từ nói chuyện mà con!"
" Mẹ à! Mắc gì phải nói chuyện đàng hoàn với người như cô ta chứ, mẹ càng tốt bụng với cô ta thì cô ta càng nước làm tới."
" Con..."
" Anh à, làm phiền anh kéo chiếc xe này đi càng xa càng tốt dùm tôi đi!"
Lâm Vỹ Dạ quay qua nói với chủ xe kéo chiếc xe đi, Lan Ngọc không quan tâm bây giờ nàng muốn gì, cô quyết phải nói chuyện với nàng dù bất cứ cách nào, Lâm Vỹ Dạ mỗi lần nhìn thấy cô như ác mộng, nàng tức điên lên quát lớn khiến cả ông bà Lâm cũng phải sợ không dám xen vào, Lan Ngọc khó chịu bất chấp, mặc kệ nàng cứ kêu tài xế kéo đi, cô cố gắng trấn an nàng.
" Được rồi! Được rồi! Cho anh ta kéo xe đi đi, em không quan tâm, lần sau em nhờ tài xế chở tới hoặc đi taxi cũng được, dù thế nào em cũng tới tìm chị."
" Cô tới tìm tôi làm gì? Cô làm phiền tôi chưa đủ sao?"
" Em biết em làm chuyện có lỗi với chị nên em mới tới đây xin lỗi chị, em xin lỗi vì những chuyện em đã làm với chị, em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị, em xin lỗi vì lúc ở Thụy Sĩ em đã...."
" Cô im đi, cô không cần nói nữa, tôi không muốn nghe đâu, cô về đi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, đi mau! Cô còn đứng đó làm gì nữa? Tôi kêu cô đi thì đi mau đi!"
" Dạ Dạ!"
" Sao cứ Dạ Dạ hoài vậy hả? Cô nghe không hiểu tiếng người hả? Đừng ở đó giả vờ tội nghiệp để lấy sự thương hại của người khác nữa, tôi không tin cô đâu, mau đi đi, cô nghe rõ không hả? Đi mau!"
Lâm Vỹ Dạ cầm túi xách không ngừng đánh vào người cô, nàng vừa đánh vừa đuổi Lan Ngọc như đuổi tà, ông bà Lâm đành phải chen ngang kéo Lâm Vỹ Dạ ra xa cô, ông lo nếu Lan Ngọc còn ở đây thì nàng sẽ đánh cô như thế đến chết mất.
" Lan Ngọc! Hôm nay cô về đi, con bé không chịu nghe đâu, để hôm khác rồi hãy nói!"
" Không có hôm nay hay hôm khác gì nói đâu ba à! Cút đi! Tôi không hoan nghênh cô!"
" Bà nhà nó, ôm con bé lại giúp tôi!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận chen lên nói với ông Lâm rồi tiến tới kéo ông ra tiếp tục muốn đánh người, từ nãy giờ cô vẫn cứ đứng yên để nàng đánh, cô chấp nhận bị đánh vì bản thân mình đáng bị như vậy, bà Lâm và cô giúp việc kéo Lâm Vỹ Dạ lại giữ chặt không để nàng lại gần cô, Lan Ngọc đứng sau ông Lâm cố chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
ContoCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...