#16: Quên Đi

88 15 0
                                    

" Alo Sếp?"

"..."

" Cô đang nói gì? Bây giờ tôi phải qua nhà máy hả? Ờ thì.. xe của chị Võ bị hỏng rồi nên tôi định chở chị ấy về nhà."

"..."

" À oke oke! Tôi qua liền!"

Trấn Thành cúp máy nhìn Lâm Vỹ Dạ cười, nàng nhìn biểu cảm này của anh chắc cũng không cần biết là ai gọi rồi, lúc nãy Lan Ngọc đứng trên tầng nhìn xuống, thấy xe nàng bị kéo đi, còn có cả Trấn Thành kế bên, chắc chắc anh ta sẽ chở nàng về, nghĩ đến cảnh Trấn Thành đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà, trong lòng cô lại không vui vẻ được tí nào.

Người nào đó luôn miệng bảo ghét Lâm Vỹ Dạ nhưng suy nghĩ lại có để tâm lên người nàng, Lan Ngọc vừa lúc trước nói không muốn chở người không quen về nhà, bây giờ lấy cớ bắt Trấn Thành đi qua nhà máy để cô đưa Lâm Vỹ Dạ về.

" À thì tôi phải qua nhà máy rồi, chị ở lại đây đi, lát nữa sếp sẽ chở cô về nhà, cô ấy còn đặc biệt căn dặn cô không được tự ý bỏ về trước đâu đấy, cô ấy kêu cô qua toà nhà đằng trước chờ một chút rồi anh ấy qua, cô qua đó đứng chờ đi..."

" Nhưng mà..."

" Cô qua đó đi, cô mà bỏ về là tôi chết chắc đó, nhờ cô đó! Nhớ nha nhớ nha!"

" Được!"

Lâm Vỹ Dạ đi đến toà nhà đằng trước đợi cô, hôm nay nàng được tan làm sớm,  theo cách tính thời gian của nàng thì bốn giờ chiều Lâm Vỹ Dạ sẽ về đến nhà nhưng đã bảy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Lan Ngọc đâu.

Nàng định sẽ đi về luôn không chờ được nữa nhưng lại bị bảo vệ khu vực ngăn lại, họ bảo Lan Ngọc đã căn dặn rõ không được để nàng về trước, Lâm Vỹ Dạ nhìn đồng hồ thở dài quay lại bên trong, ông trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa, nàng đang đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời chạy nhanh vào bên trong, vì đang mang guốc nên không may vấp ngã xuống đất, tài liệu rơi tứ tung xung quanh mình.

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng nhặt chúng lên để không bị ướt, đâu đó ở đằng xa một bóng người cầm theo chiếc ô đi tới đứng trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ vì gom tài liệu trên đất để ý thấy mủi giày, nàng ngạ nhiên ngước đầu lên, Lan Ngọc cầm theo ô có tí che nàng một chút, dáng người cao gọn với gương mặt lạnh lùng toát ra màn khí lạnh

Lan Ngọc bắt nàng đứng đợi từ bốn giờ chiều tới bảy giờ tối, xui thay lại gặp phải trời mưa, tài liệu thì ướt hết, mắt cô đảo một lượt nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, trong lòng như thoã mãn thầm cười.

" Đi về thôi!"

Lâm Vỹ Dạ ôm đồ đứng lên nhìn cô, giờ đây hai người đang có khoảng cách rất gần nhau, Lan Ngọc bỏ đi lên xe không thèm đợi Lâm Vỹ Dạ đi cùng, dù trời bắt đầu mưa to hơn nhưng Lan Ngọc cũng không thèm đợi nàng đi, để mặc ai đó lấy giỏ xách che lên đầu chạy lên xe cô, đến khi Lâm Vỹ Dạ lên xe Lan Ngọc chả thèm đưa cho nàng một tờ giấy lau, cũng may trong túi có chiếc khăn nhỏ lau mặt, nàng lấy ra lau khắp người mình.

" Cẩn thận! Đừng làm ướt ghế xe của tôi!"

Lâm Vỹ Dạ buồn bực khó chịu, chán ghét lấy cái khăn vừa lau giũ một cái, nước mưa văng dính hết vào mặt cô, Lan Ngọc đưa tay lên lau khó chịu, Lâm Vỹ Dạ như được trả đũa hả hê miệng nhoẻ lên mĩm cười:

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ