Cả ba người trố mắt nhìn nhau, nhất là Lâm Vỹ Dạ, nàng bàn hoàng đứng lên đi đến chổ cô, Lan Ngọc dần cảm thấy mình có phần kích động, cô lấy chìa khoá trong túi áo ra đưa chìa khoá xe đưa cho cô dặn dò.
" Lấy xe đậu ngay trước cổng cho tôi!"
" Cho hỏi cô để xe ở đâu?"
" Công việc của cô là đi tìm nó còn công việc của tôi là không cần trả lời câu hỏi của cô."
" Được!"
Lâm Vỹ Dạ dù chả biết vì sao cô lại có thái độ này vì thế vận còn ngơ ngác, nàng gấp gáp dọn đồ bỏ vào túi xách, cầm lấy chúng đi xuống dưới bãi xe, Lan Ngọc sau khi thấy nàng rời đi liền nhìn qua vị khách vừa đứng dậy kia, cô vẫn phải nán lại vài giây đứng đó tiễn vị khách hàng kia.
" Nè! Cô Võ Vỹ Dạ đi đâu vậy? Cô ấy còn chưa trả lời là có đi chơi được với tôi không nữa mà?"
" À, tôi nghĩ chúng ta nên dừng tiếp tục bàn về công việc này đi, hai ngày tới tôi sẽ cho thư ký... À không, Tiến Luật, trợ lý đắc lực của tôi đem hợp đồng qua cho anh, sau khi kí hợp đồng chúng tôi sẽ sản xuất ngay, tôi đảm bảo với anh, sản phẩm sẽ tới đúng thời hạn giao cho khách sạn!"
" Cô cho cô Võ Vỹ Dạ đem hợp đồng đến cho tôi được không?"
Vừa nghe hết câu sắc mặt Lan Ngọc lạnh dần xuống nhanh chóng, cô vừa chứng kiến cảnh lúc nãy, Lan Ngọc cô sẽ không muốn để Lâm Vỹ Dạ có quan hệ với bất kì người đàn ông nào hoặc người phụ nữ nào ngoại trừ cô ra, với lại nhìn cô tươi cười nói chuyện với người khác nhưng lại luôn có hiềm khích với mình, Lan Ngọc khó chịu vô cùng.
" Tôi nghĩ không ổn đâu vì cô gái này là thư ký mới, mới làm việc được hai ngày, nếu như cô ta không vượt quá kì thử việc thì tôi không dám mạo hiểm."
" Nếu như cô ấy không vượt qua được thì báo tôi nha, tôi sẳn lòng nhận cô ấy vào làm, cô ấy đem lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc!"
Lan Ngọc dù rất hận Lâm Vỹ Dạ nhưng cô cứ cảm thấy khó chịu khi có ai ở gần nàng, giống như nếu cô đã không có được Lâm Vỹ Dạ thì đừng hòng ai có được, Lan Ngọc nghe xong chỉ gật đầu qua loa, bày vẻ mặt có thành ý bắt tay tiễn nhanh vị khách hàng kia xong đi đến chỗ nàng.
Lan Ngọc ôm tập tài liệu đứng ngay cửa nhà hàng nhưng vẫn chưa thấy nàng lái xe mình đâu, cô ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn chưa thấy.
Chắc chị ta đi lạc trong bãi xe luôn rồi, giờ này vẫn chưa tới.
Cô thầm nghĩ lại cười, trong đầu cứ lầm tưởng mình lại hành hạ được nàng cho đến khi nhìn đằng xa có một chiếc xe màu đen y chang xe của mình, từ từ nó dừng lại ngay trước mặt cô, Lan Ngọc trợn mắt ngạc nhiên nhìn quanh vấn không tin vào mắt mình đến khi Lâm Vỹ Dạ bước ra khỏi xe, cô liền thu lại ánh mắt ấy, nàng đưa chìa khoá xe ra lại cho cô, Lan Ngọc chưng ra bộ mặt cáu gắt như thường ngày.
" Làm sao cô tìm được chiếc xe?"
" Tôi gọi điện thoại hỏi cậu Thành biển số xe của xô rồi nhờ bác bảo vệ chỉ đường đến chổ đó, may mà xe của chủ tịch khá nổi nên bảo vệ còn nhớ nên tìm cũng không lâu lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...