#47: Tìm Kiếm

54 11 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ gật đầu đồng ý lẽo đẻo theo sau cô vào bên trong, nàng dò xét xung quanh nhìn xong gật gù cũng không tệ, tuy không phải là khách sạn năm sao nhưng đồ đạc ở đây có thể sử dụng được, đèn và cả túi ngủ cũng được để ở đây, cũng không quá sơ sài, sống ở ngoài thiên nhiên thế này nàng cũng thích.

Lan Ngọc đi tìm xung quanh lấy chiếc đèn dầu đốt lửa thắp lên treo lên trên tường, xong quay sang đi tìm những đồ dùng khác, tất cả đều có đầy đủ, cô quay qua nhìn cô gái phía sau mĩm cười nói.

" Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đây được không?"

" Còn hơn là ngủ trong rừng!"

Lan Ngọc nhìn nàng cười, nàng nghiên đầu cười một cái, cô ngây ra thầm nghĩ thở dài bảo.

" Đúng là kì ghê! Đôi lúc chị tỏ ra là người khó gần nhưng đôi lúc em lại thấy chị rất dễ gần, cởi mở!"

" Cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh thôi, bây giờ chuyến đi gặp trục trặc thế này, không thể nằm ngủ trong khách sạn mà mình đã đặt thì với chị cũng không quá to tát."

" Haha, vậy thì được rồi, chúng ta ngủ ở đây một đêm!"

Lan Ngọc đi tìm túi ngủ xung quanh trải xuống sàn, tất cả mọi thứ cô đều làm hết cho nàng, Lâm Vỹ Dạ đứng một bên nhìn cô cười, Lan Ngọc làm hết từ khâu chuẩn bị chổ đến đèn điện đến chỗ ngủ.

" Tôi đã làm xong thưa tiểu thư!"

" Haha! Ghê nha! Chẳng khác gì khách sạn năm sao đó!"

" Nhìn mình như vậy! Em lại nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị còn nhớ không?"

Tất nhiên là nhớ rồi!

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy phì cười nhớ lại ngày đầu tiên vào kí túc xá ở, may mắn làm sao nàng được xếp ở chung phòng với Lan Ngọc, buổi tối đầu tiên sau khi nhận phòng, vì đây là phòng đơn nên chỉ có một chiếc giường nhưng nó cũng khá to, có thể ngủ hai người được, nàng nhớ hôm đó Lan Ngọc đang ngồi đọc sách trên giường thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ôm một chồng gối to đi vào, nàng để chắn ngang giường như đang xây nhà, Lan Ngọc mắc cười chỉ vào cái tường trắng kia.

" Nè! Cô đang định đắp vạn lý trường thành sao?"

" Vậy không được! Tôi phải bảo vệ mình, dù là phụ nữ đi chăng nữa."

" Tôi nói cho cô biết luôn, con người tôi như vậy nếu không chính tay mình nghe được hai chữ tình nguyện, tôi sẽ không làm gì đâu, phụ nữ thì phải bảo vệ bản thân chứ! Ôi... Ôi!"

Lâm Vỹ Dạ khó chịu lấy một cái gối quăng vào mặt cô.

" Nè! Coi chừng tôi đuổi ra khỏi phòng đó!"

" Cô muốn đuổi tôi sao? Tôi sẽ dùng sức phá trường thành!"

" Ngọc! Phá quá đi! Tốn công tôi nãy giờ!"

Lan Ngọc bước xuống giường để cuốn sách trên bàn, cô cúi người nhảy thẳng vào chồng gối kia, nó đổ xuống làm công sức nãy giờ của Lâm Vỹ Dạ thành công cốc, nàng giận dỗi cầm gối lên đánh vào cô tới tấp, Lan Ngọc theo đà lấy thêm cái gối nữa đánh nàng, thế là hai người đùa giỡn tới khuya.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ