" Hai đứa nhóc chờ con lâu quá nên đã đi ngủ trước luôn rồi, ba mẹ phải ôm hai nhóc lên phòng đấy."
" Vậy để con lên với tụi nhỏ một chút!"
Lâm Vỹ Dạ bước lên phòng hai cậu, hai nhóc tinh nghịch nhỏ nhắn ngày nào giờ đang nằm ngủ lì bì trên giường, nàng nhìn hai cậu cười đi tới chu môi hôn nhẹ lên trán từng đứa một, xong rồi bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.
Ở một nơi khác trong căn chung cư, Trường Giang như mọi ngày có sở thích đánh ghita, anh ngồi ngay cửa đánh những bảng nhạc nhẹ nhàng, chưa được vài phút sau tiếng di động làm cảm hứng của anh đành phải dừng lại.
" Chào dì, tôi tưởng hôm nay chúng ta không có thời gian để nói chuyện chứ?"
" Xin lỗi cậu nha, hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên, bận nhiều việc quá nên không có thời gian nghe điện thoại của cậu được!"
" Thực ra dì không cần phải vất vả làm việc cho người khác như vậy đâu, dì về ngân hàng làm thư ký cho tôi cũng được mà."
" Như vậy không được đâu, tôi không muốn làm chị em cậu mất vui, huống chi chị em cậu đã ghét tôi sẳn rồi!"
" Nói đến hai người đó tôi chợt nhớ đến vài chuyện, họ muốn hỏi dì một chuyện nhưng tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại, không biết ngày mai dì có cuộc họp nào không?"
" Nếu như thời gian không quá lâu thì tôi sẽ dùng thời gian ăn trưa đến gặp cậu!"
" Cũng được!"
" Nhưng mà cậu chọn nhà hàng nào gần với công ty của tôi nha!"
" Vậy thì dì chọn nhà hàng gần đó rồi nhắn tin cho tôi biết đi!"
" Được rồi! Gặp lại cậu sau nha!"
" Ơ khoan đã? Tôi còn một câu hỏi nữa, không biết là sếp của dì là nam hay là nữ vậy?"
" Là nữ!"
" Vậy... Cô ấy đã có gia đình chưa?"
" Theo như tôi biết thì cô ấy vẫn chưa kết hôn!"
"Vậy cô ấy bao nhiêu tuổi? Có bạn trai hay chưa? Cô ấy có đẹp không?"
Trường Giang hỏi tới tấp làm Lâm Vỹ Dạ trả lời không kịp, cô bật cười trách móc.
" Cậu Giang, đây đây phải là một câu hỏi?"
" Tôi chỉ lo lắng sếp của dì ức hiếp dì thôi."
" Không có đâu, cô ấy yêu thương cấp dưới lắm, cậu đừng lo."
"Haha được rồi, chúc dì ngủ ngon!"
" Cậu ngủ ngon!"
Lâm Vỹ Dạ cúp máy lấy tài liệu qua hc tiếp tài liệu kia, Trường Giang vẫn ngồi đàn ghita nhưng lại nhớ đến nàng, nhớ lại những lần anh đi chơi cùng với nàng ở Thụy Sĩ, lần đó anh cũng đang ở Thụy Sĩ, đột ngột ba anh dẫn Lâm Vỹ Dạ về ra mắt anh, bảo nàng chính thức là mẹ kế của anh.
Lúc đầu, chính anh cũng đã phản đối việc này, anh ghét Lâm Vỹ Dạ như hai chị em của anh nhưng sau đó, anh cảm thấy cô ấy rất đáng thương, nghe ba mình kể chuyện của nàng, anh lại thương Lâm Vỹ Dạ hơn, anh không nên vì cuộc hôn nhân của ba mình mà ghét nàng, kể từ đó anh cũng biết là anh đã lỡ thương Lâm Vỹ Dạ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...