Trường Giang ôm lấy cô vui vẻ, Nhã Phương nghe được những lời này xúc động không thôi, cô hạnh phúc ôm lấy anh, đôi mắt ngấm nước vì xúc động chảy xuống hai bên gò má, ngay cửa mọi người đang đứng nép ngay đó nhìn hai người, cô giáo bước ra đành phải cắt ngang hạnh phúc này của họ vì hai người làm mất thời gian dự thi rồi.
" E hèm, hai người đã bàn bạc xong chưa?"
" À chúng tôi xong rồi!"
" Vậy chúng ta vào thi thôi!"
Mọi người đều nhìn hai người cười tủm tỉm đi vào phòng, Nhã Phương ngại đỏ mặt đưa tay lau hai bên hàng nước mắt, Trường Giang nhìn cô cười nắm lấy bàn tay ấy kéo đi vào.
" Đi thôi Nhã Phương!"
" Dạ!"
...
Lâm Vỹ Dạ vừa đến đây cũng đã hơn nửa ngày, nàng từ taxi đi xuống kéo vali đi vào căn nhà ở đồi núi nơi trước đây nàng từng ở, vừa bước vào nhà cô đã quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất khác, giống như có ai dọn dẹp vậy.
Tại sao lại có đồ ăn ở đây?
Nàng nhìn trên bàn thấy có mấy đĩa đồ ăn còn nóng càng nghi ngờ, căn nhà đã bỏ trống lâu rồi không ai ở, đột nhiên lại xuất hiện đồ ăn ở đây, với lại còn nóng hổi như vừa mới làm vậy, Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng đa nghi liền dò xét xung quanh nhà, nhà không có một miếng bụi, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, cứ như là có người thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy.
" Ai đã đến dọn dẹp thế nhỉ?"
Lâm Vỹ Dạ tự độc thoại một mình, nàng liền nhìn lại trên bàn toàn những món mình rất thích ăn, nàng nghi ngờ nhìn chúng rất lâu, sau đó không thèm nghĩ nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho Trường Giang.
" Là ai đến dọn dẹp vậy cậu Giang?"
" Là một người rất đáng tin cậy!"
" Là người Việt, người châu Á hay là người nước ngoài vậy? Người đó là nam hay nữ?"
" Được rồi, dì sẽ biết ngay thôi, dì sẽ mau chóng gặp thôi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở đó nghỉ ngơi đi, tôi đảm bảo người đó sẽ không gây tổn hại gì cho dì đâu, người đó thật sự rất đáng tin cậy, chỉ không có gan thôi!"
" Cậu vừa nói cái gì?"
Anh đang nói lớn thì câu cuối lại lầm bẩm một câu khiến Lâm Vỹ Dạ bên kia nghe được liền hỏi lại, Trường Giang chột dạ chuyển chủ đề, xém tí nữa là lộ mất rồi.
" À dì Vỹ Dạ! Tôi phải đi rồi, tạm biệt dì nha!"
" Nè Trường Giang! Alo... Cúp máy rồi!"
Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra nhìn điện thoại, nàng bây giờ chỉ biết mĩm cười chán nản nhìn nó rồi cất vào túi, Trường Giang nhìn chiếc điện thoại thở dài nhớ lại ngày sát giờ lên sân bay, anh đến đó tiễn Lan Ngọc trước.
" Chuẩn bị xong hết chưa?"
" Xong hết rồi, nhưng anh có chắc là Vỹ Dạ chị ấy sẽ không biết tôi ở đó không?"
" Tất nhiên! Tôi đã chuẩn bị nơi cho cô ở rồi, gần sát ngay nhà của dì ấy, còn việc dì ấy có thấy cô không thì tôi không chắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
NouvellesCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...