Người phụ nữ sau khi bị đuổi thẳng vào ngày đầu tiên đi làm, nàng chán nản thở dài quay về nhà, giữ bình tĩnh bước vào trước cửa trầm tư, mới ngày đầu tiên đi xin việc đã bị chính chủ tịch đuổi về, đúng là số trời không an bài cho nàng mà.
Vừa mở được cánh cửa đi vào, một loạt pháo hoa giấy bắn ra rơi xuống đầu mình, Coca với Cola cùng với ông bà nhà chạy từ cầu thang xuống ôm lấy nàng, hai cậu bé nhón chân lên đeo vào chỗ nàng một chiếc vương miện bằng giấy do hai cậu tự tay làm dành tặng cho mẹ mình để tạo bất ngờ. (Au: tui đổi tên lại để mắc công xucana =)))
" Chúc mừng mẹ Dạ! Chúc mừng mẹ Dạ."
" Chúc mừng con nha Dạ."
Cô ấy là Lâm Vỹ Dạ, hiện tại là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con trai sinh đôi đáng yêu của mình, nàng không hẳn là mẹ đơn thân vì người ngoài nếu không thân với nàng chắc chắn sẽ không biết được chuyện cô không phải là mẹ ruột của hai cậu bé này.
" Mọi người ơi, cho con nói được không ạ?"
"..."
" Con cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người nhưng mà con sẽ không làm việc ở đó đâu."
" Ơ? Sao vậy con? Đừng nói với mẹ là..."
" Con bị đuổi rồi ạ."
" Sao lại..."
" Con xin phép lên phòng trước!"
Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh bước lên phòng dù trong lòng đang rất khó xử, ông bà nhà nàng cũng kéo lại hỏi lí do nhưng nàng cũng chỉ im lặng không nói thêm, hai người cũng không muốn Lâm Vỹ Dạ khó xử nên im lặng không hỏi gì thêm, hai cậu bé sinh đôi nhà mình thấy mẹ buồn cũng chẳng vui nổi, ông bà thấy thế liền nhỏ giọng bảo hai cậu nhóc đi lên phòng an ủi mẹ.
Dù hai cậu nhóc chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất thông minh và hiểu chuyện, đôi chân lon ton chạy nhanh lên phòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ lúc này đã bần thần nằm xuống giường, nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi tìm công việc ở công ty khác, nàng thở dài mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, ngày đầu tiên nàng đi xin việc lại không thuận lợi thế này không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa đây.
" Mẹ Dạ ơi!"
" Coca Cola? Sao vậy con?"
" Mẹ Dạ đừng có buồn nữa nha!"
" Mẹ Dạ là người giỏi nhất trên đời này!"
Hai cậu nhóc nhà nàng tuy tinh nghịch nhưng lại rất thương mẹ mình, lại còn dẻo miệng và đẹp trai nữa chứ, hai cậu làm đủ mọi cách chỉ để cho Lâm Vỹ Dạ cười, từ khi chồng nàng mất đến bây giờ, niềm vui duy nhất đều nằm ở hai đứa bé siêu cấp đáng yêu này, Lâm Vỹ Dạ chỉ mong hai cậu bé mau chóng trưởng thành, đủ tuổi để nhận tài sản mà ba mình để lại trước khi mất.
" Nhưng mà tại sao họ lại đuổi việc mẹ vậy?"
" Có phải mẹ Dạ đã làm gì sai không?"
Câu hỏi này Lâm Vỹ Dạ đã lường trước được khi trở về nhà, thế nào mọi người cũng sẽ tò mò hỏi nhưng nàng biết vì thương mình nên mọi người đã mất công chuẩn bị rất nhiều món quà và đồ trang trí này, bản thân lại cảm thấy rất vui vì được làm mẹ của hai đứa trẻ đáng yêu này, ông Bà nhà vừa định bước vào xem thử tình hình thì nghe hai đứa nhóc hỏi như thế, hai ông bà chỉ biết đứng bên ngoài nghe lén.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...