#53: Khả Như

51 12 0
                                    

Sang ngày hôm sau, Trường Giang vì họp cả ngày hôm qua nên không đụng đến điện thoại, đến hôm nay anh lại đi họp, xong xuôi mới nhìn thấy tin nhắn từ chối làm việc của Lâm Vỹ Dạ anh lại cảm thấy khó hiểu, vì thế anh để việc lại cho trợ lý lấy chìa khoá nhanh chân qua nhà nàng hỏi nhưng Lâm Vỹ Dạ đã không còn ở nhà, Trường Giang đành hỏi chuyện ông bà Lâm, hai người mời anh ngồi xuống sofa giải thích.

" Con cũng không hiểu chuyện này cho lắm, tại sao lại nhanh như vậy? Con định gọi điện hỏi dì ấy là vì sao lại từ chối công việc ở khách sạn của con, vì hôm qua con có cuộc họp quan trọng nên tắt máy, hôm nay họp xong con mở im kookk09máy lên thì thấy dì ấy lưu lại tin nhắn trong hộp thoại của con, thấy xong con lập tức chạy tới ngay đây."

" Oh, mới nhắn tin cho cậu thôi sao? Tôi tưởng là cậu biết trước rồi chứ, tôi còn tưởng là cậu biết chuyện này vào lúc còn ở Thụy Sĩ chứ?"

" Dạ không có!"

" Vậy là lúc đi Thụy Sĩ về con bé đã thay đổi quyết định, à mà tôi muốn hỏi cậu một chuyện, ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì từ khi quay về đây thì Lâm Vỹ Dạ trở nên khác lắm, không có lúc nào nó vui vẻ hết."

" Không vui?"

" Cứ thấy nó mệt mỏi, chán nản làm sao đó, sau đó nó tìm được việc ở tỉnh mà lại không nói ở đâu, làm với ai, nó nói đi nhiều nơi, không cố định rồi không nói gì nữa hết, cậu có biết chuyện gì không cậu Giang, xin cậu cho tôi biết đi mà."

" Ờ theo như con biết thì không có chuyện gì hết, còn thấy dì rất bình thường như mọi ngày, dì ấy chắc vì tìm việc nên áp lực, với lại dì ấy thích đi làm cho nên con nghĩ dì ấy ở nhà buồn, hai bác không cần lo đâu, vậy khi nào Vỹ Dạ có liên lạc với mọi người thì mọi người báo cho con có được không?"

" Được rồi!"

Hai ông bà nhà tuy đồng ý nhưng họ cũng hơi lo cho con gái mình, ai trong nhà cũng lo lắng cho nàng, nhất là Trường Giang, nhìn bên ngoài anh bình tĩnh như vậy thôi chứ anh cũng lo lắng cho nàng lắm, bản thân cũng thật sự chẳng hiểu nàng đang suy nghĩ gì, không biết bây giờ Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu nữa?

...

" Đã gần hết một ngày rồi đó mà cậu còn chưa tìm thấy cô ấy sao?"

" Người nhà chị ấy nói chị ấy không gọi về, nếu người nhà chị ấy gọi thì họ đã báo cho tôi biết liền rồi."

Lan Ngọc đứng ngoài ban công nhà tức giận quát Trấn Thành, chỉ có mỗi việc cô giao đi tìm Lâm Vỹ Dạ mà bây giờ vẫn chưa tìm được, hỏi xem cô có tức giận không, chỉ có một người phụ nữ mà cô tìm không được thì làm ăn được gì, cô thầm trách móc bản thân, hai tay nắm lan can cau mày trách móc người ở đầu dây bên kia.

" Cô ấy không gọi thì không biết hỏi hả? Lỡ như người nhà biết mà quên thì sao? Đi tìm nhanh đi! Tôi gấp lắm! Thử gọi con cô ấy coi sao? Có thể hai đứa nhỏ biết."

Lan Ngọc mặc kệ người bên kia dứt lời cúp máy, cô thở dài đứng trên ban công không ngừng nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ, não cô bây giờ chỉ có nàng trong tâm trí.

Chị ấy đi đâu vậy?

Bình thường chị ấy chỉ đi mỗi với Trường Giang và hai đứa trẻ, đột nhiên lại mất tích để con lại cho ông bà chăm sóc.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ