#34: Tâm & Bệnh

66 13 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn anh cười không trả lời, Trường Giang như ngầm hiểu câu trả lời của nàng, anh gật gù suy nghĩ.

" Hay là dì đã bỏ ý định từ chức rồi?"

" Tôi không hề thay đổi quyết định, tôi vẫn sẽ từ chức ở công ty đó, vậy thì công việc mới, chúng ta nói chi tiết hơn trước khi chúng ta quyết định ha."

" Oke! Khi nào nói cũng được, dì muốn lúc nào thì tới tìm tôi, chỉ cần dì nghỉ việc ở chổ Ninh Dương Lan Ngọc, dì đến làm việc cho tôi thì tôi cảm thấy mãn nguyện rồi."

Trường Giang nhìn nàng cười thật tươi, dù Lâm Vỹ Dạ biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào, không đơn giản chỉ là một người mẹ kế với con chồng mà trên thực tế nó còn hơn thế cơ, nàng mĩm cười đáp lại anh, một nụ cười ngây thơ nhưng bên trong là đầy những suy ngẫm.

...

Hai ngày sau, Lâm Vỹ Dạ vừa thay quần áo xong định đến công ty, nàng đi đến chổ bàn cạnh giường ngủ lấy điện thoại, mắt đảo nhìn sơ qua cuốn lịch trên bàn, hôm nay là 04 tháng 04, là sinh nhật của Lan Ngọc, nàng vẫn còn nhớ mỗi lần đến sinh nhật cô, nàng đều mua bánh cùng cô đón sinh nhật nhưng đã từ lâu rồi, cả hai đã không còn cùng nhau đón sinh nhật, kể từ ngày hôm đó trở đi nàng đã không còn nhớ rõ những kỹ niệm đó nữa rồi.

Reng... Reng...

Điện thoại trên tay bỗng đổ chuông in ỏi, Lâm Vỹ Dạ giơ lên nhìn hàng tên trên màn hình liền nhanh nhấn nút bắt máy.

" Alo! Chào buổi sáng chủ tịch!"

" Hôm nay tôi không đến công ty được, người tôi không được khoẻ, cảm thấy đang rất đau..."

" Cô không sao chứ?"

" Tôi vẫn ổn! A..."

" Chủ tịch! Cô nghe tôi nói không?"

"..."

" Alo! Alo!"

Nghe tiếng than ở đầu dây bên kia, Lâm Vỹ Dạ không khỏi lo lắng, nàng không nhanh không chậm bắt xe chạy qua nhà cô, hôm nay thứ sáu là vẫn còn trong tuần làm việc nhưng người giúp việc nhà cô hôm nay không thấy một ai, căn nhà trống trơn chỉ có mỗi Lan Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ nhanh chân chạy một mạch vào biệt thự của cô, nàng xông thẳng vào từng phòng đến cuối cùng vào phòng ngủ, người phụ nữ hằng ngày khoẻ như voi luôn dùng sức mắng móc nàng hôm nay lại mệt mỏi nằm sấp trên sàn, cả thân thể mền nhũn nằm bất động trên sàn lạnh như không còn sức sống.

" Chủ tịch! Chủ tịch! "

" Chủ tịch, cô nghe tôi nói không?"

Dù Lâm Vỹ Dạ gọi mãi cô vẫn không trả lời, Lan Ngọc như chết lặng không ai được gì, Lâm Vỹ Dạ thở dài không biết thế nào, nàng đành phải xuống nước một chút.

"...Ngọc! Em bị làm sao vậy?"

" Ơ? Dạ Dạ! "

Từ nãy giờ nàng lay người mãi nhưng cô không chịu mở mắt, bây giờ Lâm Vỹ Dạ đổi cách xưng hô gọi thẳng tên Lan Ngọc, người nào đó hài lòng mới chịu mở mắt ra nhìn nàng, Lan Ngọc khó khăn mở miệng gọi tên nàng, Lâm Vỹ Dạ thấy cô vẫn ổn trong lòng thở phào yên tâm.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ