" Mà dì thật sự không sao đấy chứ? Mấy ngày nay tôi thấy dì không được khoẻ, mặt xanh xao lắm."
Mấy ngày sau, Trường Giang nhìn qua sắc mặt không khoẻ của nàng mấy ngày nay anh không yên tâm, từ ngày nàng quay về chuẩn bị đám cưới cho Nhã Phương và lan ngọc tới bây giờ đã được gần một tuần, anh luôn luôn chú ý đến sắc mặt của Lâm Vỹ Dạ, mặt nàng kể từ ngày đi Thụy Sĩ về tới bây giờ cứ xanh sao mệt mỏi, anh hôm nay đặc biệt đến thăm hai cậu nhóc, sẳn tiện hỏi thăm sức khỏe của nàng.
Lâm Vỹ Dạ cũng lâu lâu đã lén đi khám bác sĩ, nhìn vào tờ giấy chuẩn đoán bị bệnh ung thư, nàng từ lâu đã thấy có dấu hiệu bất thường trong người mình nên cũng thầm đoán ra được vài thứ, nàng không nghĩ đến mình lại dính phải căn bệnh quái ác này, tỷ lệ chữa bệnh ung thư là 50/50, bác sĩ bảo nếu có thể kéo dài được cũng chỉ được vài năm, nay phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hiện tại nàng đang không muốn mọi người phải lo lắng, vì thế nếu ai có hỏi đến việc này, nàng sẽ giấu họ.
" Tôi không có bị gì đâu cậu Giang, chỉ là chuẩn bị nhiều thứ quá nên tôi hơi mệt một chút thôi, cậu đừng bận tâm."
" Nếu như dì cảm thấy mệt mỏi với những chuyện này thì tôi có thể nói với Nhã Phương giúp cho dì, cô ấy sẽ không bận tâm đến việc đó đâu."
" Tôi làm được mà cậu Giang, cứ để tôi làm hết việc này đi, sao buổi lễ kết hôn của Lan Ngọc và Nhã Phương, hai Người họ sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa đâu."
" Ý của dì là gì?"
" Tôi dự định là sau khi giúp cho Lan Ngọc và Nhã Phương kết hôn, nhanh chóng hoàn thành di chúc của ông Võ để lại, tôi sẽ ra nước ngoài sống một mình."
" Chuyện này..."
" Cậu không cần phải lo cho tôi, trước mắt chúng ta cố gắng làm tốt hết việc này đi, còn những chuyện khác tôi với cậu bàn sau nhé."
Trường Giang nghe nàng nói xong thở dài chỉ biết lắc đầu, Lâm Vỹ Dạ quay người đi vào pha tách trà cho anh uống, đứng ở dưới bếp không ngừng nghĩ đến chuyện sợ Trường Giang phát hiện ra, nàng cố gắng trấn tỉnh bản thân mình hít vào thở ra, nàng bình tĩnh lại làm tiếp việc của mình mặc kệ những suy nghĩ trong đầu, nàng thở dài.
Tôi xin lỗi cậu Trường Giang!
...
Gần một tháng sau, chỉ còn ngày hôm nay nữa là ngày mai là lễ đính hôn của cô với Nhã Phương, Lan Ngọc thở dài ngồi trước cửa nhìn lên bầu trời suy nghĩ gì đó, Tiến Luật ở bên trong đang chuẩn bị đồ để ngày mai rước dâu, cô chuyển mắt không để ý đến anh nhìn ra sân thở dài.
Những câu hoa Lâm Vỹ Dạ cho Nhã Phương trồng ở nhà cô tất cả đột nhiên héo khô một cách kỳ lạ, màu vàng óng không còn đẹp như lúc trước nữa nhưng một phần cũng vì chủ của nó không chăm nên phải héo cũng đúng thôi, cô nhìn đám hoa héo kia ngẫm nghĩ đến nàng, Tiến Luật đằng sau thấy cô ngồi ngẩn người ra đó liền đi tới ngồi cạnh cô.
" Tất cả tôi đã chuẩn bị xong rồi, đến cả đồ cưới tôi cũng chuẩn bị xong, Lan Ngọc, ngày mai là tới buổi lễ đính hôn của cô rồi đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...