#54: Bao nhiêu?

71 16 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ cầm tài liệu đi theo cô tiếp tân, Ngân Ngân nhìn Lâm Vỹ Dạ đang đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài liền thầm nghĩ, có khi nào cô ấy tới đây đưa Lâm Vỹ Dạ về bỏ cô bé ở lại một mình, Ngân Ngân cảm thấy lạ liền ngăn cản nàng, cô bé đi tới kéo Lâm Vỹ Dạ lại.

" Dì ơi! Dì đừng có đi, dì chỉ con làm bài tập đi, để con đi nói với cô ấy đợi dì một chút xíu."

Ngân Ngân lon ton chạy ra khỏi phòng, bên ngoài Lan Ngọc đang đứng ngay bãi biển chờ nàng, Ngân Ngân bước nhìn thấy cô liền nhăn mặt, cô bé tỏ thái độ không thích lớn tiếng.

" Cô không phải là chị Phương! Đồ xấu xa!"

Lan Ngọc nghe tiếng trẻ con ở đằng sau, cô nghe giọng biết đó là Ngân Ngân liền tỏ vẻ khó chịu quay lại nhìn con bé lớn giọng.

" Cái gì? Ai xấu xa? Không ai dạy con khi nói chuyện với người lớn phải lễ phép sao?"

" Con chỉ lễ phép với người tốt thôi, nếu là người tốt thì sẽ không nói dối, lừa gạt người khác chính là người xấu!"

" Con nít ngoan thì cũng sẽ không nói dối, ai biểu con nói Võ Vỹ Dạ không có ở đây!"

" Chính tôi là người kêu Ngân Ngân nói như vậy đó."

Lâm Vỹ Dạ không an tâm khi để con bé một mình đi ra nên đã đi theo, vừa gặp ngay cảnh Lan Ngọc đang lớn giọng quát Ngân Ngân, nàng không chịu được đi tới xen vào cuộc trò chuyện của họ.

" Dì ơi! Dì quay lại văn phòng đi, cô ấy gạt dì, chắc chắn cô ấy đang có ý đồ xấu, cô ấy định bắt dì quay trở về thành phố."

" Ngân Ngân! Con quay lại văn phòng trước đi!"

" Nhưng... nhưng mà..."

" Nghe lời dì đi con!"

" Dạ... dạ được!"

Ngân Ngân lủi thủi bỏ đi, cô bé không quên lườm Lan Ngọc một cái chạy vào khách sạn, Ngân Ngân biết cô đến đây không có ý đồ tốt nên cô bé chạy nhanh lên văn phòng lấy điện thoại bấm số gọi cho Khả Như tọc mạch gọi về, Lan Ngọc nhìn Ngân Ngân tức tối chạy vào khách sạn liền cười khẩy, cô quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ xong thay đổi sắc mặt, nàng vì sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây liền cau mày khàn giọng.

" Chị đang làm gì ở đây?"

" Câu đó tôi hỏi cô mới đúng, cô tới đây làm gì? Chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau, không còn chuyện gì để nói nữa hết, đừng có tới đây làm phiền tôi nữa, cô từ đâu đến thì tự về đó đi."

" Được rồi, chị đang giận tôi đúng không?"

" Tôi không có giận cô..."

"..."

"... Nhưng tôi hận, hận tất cả mọi thứ của cô, tôi đã nói rồi mà, nếu cô còn chút lương tâm thì cũng phải biết suy nghĩ chứ, đừng có đi lừa gạt người khác như vậy nữa."

" Bây giờ chị nói ra cảm thấy dễ chịu trong lòng thì chị cứ mắng chửi tôi, tôi sẳn sàng nghe nhưng lần này tôi đến để nói chuyện chứ không phải để cải nhau."

"..."

" Tôi đến đây là theo mong muốn của Nhã Phương, bởi vì cô ấy muốn chị đứng ra giúp cô ấy chuẩn bị buổi đính hôn cho chúng tôi, vì Nhã Phương, tôi sẳn sàng làm tất cả mọi chuyện!"

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ