" Được! Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện để Dạ Dạ tha thứ, tôi biết là không dễ nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tin tưởng tôi, nói cho tôi biết sự thật."
" Không phải là tôi tin cô mà tôi chỉ làm chuyện tôi cho là đúng, cho dù thật ra tôi chẳng muốn làm chuyện này chút nào hết, nếu như lần này cô mà để mất Vỹ Dạ nữa thì lần sau tôi sẽ không giúp cô nữa đâu?"
Lan Ngọc chỉ cười nhận lấy tờ giấy nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nhân viên lúc trước bị nàng gọi đến mang xe mình đi đem xe lại cho cô, Trường Giang cúi nhẹ đầu đi vào nhà ngồi kể chuyện với bà Lâm trước để bà chuẩn bị tinh thần, anh cũng không thể đoán trước được bệnh tình này sẽ đi về đâu, anh chỉ mong Lan Ngọc sẽ làm nên chuyện, Lan Ngọc đến khi lấy được xe liền phóng nhanh theo địa chỉ ấy, cô đang rất mong được gặp lại nàng, gặp được cô gái mình yêu thương nhất.
Em tới với chị đây Lâm Vỹ Dạ!
Trường Giang thấy Lan Ngọc chạy đi cũng không nhìn thêm, anh ngồi ở nhà nàng với bà Lâm đến chiều mới qua nhà hàng của Nhã Phương nói cho cô biết, Nhã Phương kích động lo lắng hỏi han, anh thở dài tựa lưng vào ghế có chút ủ rủ.
" Chị Dạ bị ung thư sao?"
" Ừm..."
" Anh vẫn ổn chứ?"
" Anh không sao! Anh vẫn ổn mà! Anh cũng đâu phải nguyên nhân gây ra chuyện này."
" Ơ? Nói như vậy là anh không vui nhưng ráng cười rồi!"
" Thì anh chỉ hơi sốc, hơi sốc một chút nên là...Hừm, nhưng mà anh không sao, anh thấy rất mừng, anh sẽ ủng hộ cho Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ có thể quay trở lại với nhau."
" Có thật là anh vui không hay là anh đang tự gạt bản thân?"
" Đúng! Đúng là anh đang lừa gạt bản thân mình nhưng mà nếu như Vỹ Dạ hạnh phúc thì anh sẽ chúc phúc cho cô ấy."
Nhã Phương nhìn anh buồn rầu thế kia cũng buồn theo, Trường Giang cầm tách trà lên uống một ngụm rồi suy nghĩ, có thể anh không đem lại cho nàng hạnh phúc được nhưng có thể Lan Ngọc lại làm được, anh mong là vậy, nếu như nàng hạnh phúc thì anh hoàn toàn ủng hộ, bây giờ anh chỉ mong tìm được Lâm Vỹ Dạ để đưa nàng đi bác sĩ kiểm chứng chuyện căn bệnh thì anh mới yên tâm.
...
Khu biệt thự ở ngoại ô, Lâm Vỹ Dạ vừa lái xe mượn được của Khả Như đi mua nguyên liệu về nhà, nàng lái xe vào nhìn thấy trước cửa có một chiếc xe khác vừa lạ lại vừa quen, nàng tắt máy đẩy cửa xe đi xuống xem thử, nàng nhìn quanh chiếc xe để ý từng chút một, vừa nhìn thấy ngay cửa kính có chậu hoa hướng dương nhỏ đặt ở đó, Lâm Vỹ Dạ ngay tức khắc cau mày khó chịu.
Chiếc xe này là của Ninh Dương Lan Ngọc mà.
Sao cô ta lại ở đây?
Từ còn đường bên hông biệt thự đi ra, Lan Ngọc đã đến trước tìm xung quanh nhưng không thấy ai ở đây, vừa định đi ra xe lấy điện thoại gọi hỏi chuyện thì nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đứng ở đó trong lòng như nở một rừng hoa, Lan Ngọc vui mừng nhanh chân chạy tới không ngừng gọi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...