Sảnh khách sạn, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở quầy lễ tân đợi cô nhưng vẫn chẳng thấy đâu, nàng nhìn đồng hồ trên tay thở dài đợi thêm một lúc nữa, ở bên quầy nhân viên lễ tân nhìn thấy nàng ngồi đó chờ nãy giờ liền đi tới.
" Cho hỏi có phải là cô Lâm Vỹ Dạ không?"
" Phải!"
" Bạn của cô nhờ tôi đưa giùm cái này."
Nhân viên lễ tân đưa cho nàng một tờ giấy vẽ đường và một lá thư, vì hôm nay Lan Ngọc hẹn nàng ăn tối nên cứ nghĩ lá thư này là của cô gửi, Lâm Vỹ Dạ nhận lấy mở ra xem xong phì cười, là một tấm bản đồ vẽ bằng tay và một lá thư bảo nàng đi theo, Lan Ngọc vừa nhìn theo vừa đi theo hướng dẫn.
Lan Ngọc! Em định làm gì vậy?
Đi theo đường chỉ dẫn của tấm bản đồ, Lâm Vỹ Dạ tới giữa lề đường ngày kênh sông Zurich, có người phụ nữ choàng khăn mặc áo lông to từ phía sau đi tới doạ nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn qua, Lan Ngọc đứng trước mặt mĩm cười im lặng, đằng sau cô ở băng ghế là một giỏ đồ ăn, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn cô, nàng không nghĩ Lan Ngọc sẽ hẹn mình ra bên ngoài, ngồi băng ghế đá ăn như ở vỉa hè như thế này.
" Chị ngạc nhiên không?"
" Oh! Thật sự thì không giống như tôi đã nghĩ."
" Còn với em thì hơn cả giấc mơ!"
"..."
" Xin mời!"
Lan Ngọc đưa tay chỉ vào băng ghế mời nàng ngồi xuống, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhàn nhã ngồi xuống, cô kè kè ngồi ở ngồi kế bên nàng, tay thò vào túi lấy chai rượu ra đổ vào hai ly đưa cho nàng một ly, Lan Ngọc nhìn nàng vui vẻ cười.
" Sao những chuyện đã xảy ra thời gian qua, chúng ta hãy thoải mái với nhau trước khi phải chia tay."
Cô đưa vành ly tới chạm với ly nàng cùng nhau uống, đợi đến khi nàng uống được một chút Lan Ngọc nhanh lấy ra một hộp nhựa trắng đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ mở ra xem liền không thể không cười, cô lấy ra đôi đũa đưa cho nàng.
" Mì gói và cà chua hả?"
" Không phải là mì gói cao cấp đâu?"
" Ôi, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món này, nếu tôi nhớ không lầm thì đại học năm thứ ba thì phải?"
Lan Ngọc lấy thêm một hộp nữa dành cho mình, chân bắt xéo qua ngồi nhìn nàng đang khuấy khuấy hộp mì kia, cô thầm cười mở nắp ra, mùi thơm của hộp mì bay quanh hai người.
" Em cũng vậy! Sau khi chị bỏ đi mất tâm mất tích thì em không dám ăn lại món này nữa, những ngày tháng kỉ niệm của chúng ta chỉ có chị mới có ý nghĩa như vậy."
*Cười
" Thôi ăn đi, để nguội sẽ không ngon!"
Lan Ngọc cầm đũa khuấy đều nói, Lâm Vỹ Dạ gấp một đũa bỏ vào miệng ngon lành nhớ lại những chuyện cũ, Lan Ngọc nhìn qua nàng thầm cười chợt nhớ gì đó, cô dừng tay lại chống cằm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Kısa HikayeCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...