Quần quật đến tối cũng vẫn chưa xong, Lâm Vỹ Dạ nằm ườn trên bàn nghĩ một lát rồi quay lại làm tiếp, Tiến Luật với Trấn Thành bàn bạc việc giúp đỡ nàng nhưng lại để Lan Ngọc nghe được liền đuổi cả hai về nhà, một mình cô ở lại xưởng đi vào bên trong, đến lúc cô cần phải nói chuyện rõ ràng với cô gái xấu xa này rồi.
Lâm Vỹ Dạ nằm ườn trên bàn nghe tiếng chuông điện thoại, Lan Ngọc vừa đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ bắt máy điện thoại cười vui, nàng nói chuyện điện thoại với hai cậu nhóc Coca Cola đang nằm trên giường chờ nghe đọc truyện trước khi ngủ.
Hôm nay nàng vì công việc phải về trễ nên hai cậu gọi điện muốn nàng kể chuyện trước khi ngủ, tâm trạng nàng dần mất hết mệt mỏi khi nghe giọng cười của hai cậu nhóc nhà mình, gương mặt điềm tỉnh nhẹ nhàng vô tình Lan Ngọc nhìn thấy được, cô đứng nép đằng sau tường nghe hết cuộc trò chuyện dễ thương của ba mẹ con, khuôn mặt bất giác mĩm cười nhìn người con gái kia, hình ảnh mong manh trong sáng như tuổi thơ bắt đầu xuất hiện trong đầu Lan Ngọc.
Đến khi Lâm Vỹ Dạ cúp máy, nàng mệt mỏi muốn gục xuống bàn ngủ một chút, vừa quay sang nhìn thấy Lan Ngọc nàng như điêu đứng đứng bật dậy nhìn cô lấp bấp.
" Chủ tịnh! Cô... Cô đứng đây lâu chưa vậy?"
" Tôi đứng đây đúng lúc cô đang nói dối trẻ con, dạy con mình phải biết giữ lời hứa trong khi bản thân mình thì sao?"
" Con người tôi khi đã hứa với người khác điều gì chắc chắn tôi sẽ không quên, chắc chắn sẽ thực hiện nhưng nếu tôi không làm hay tôi quên thì chỉ có một lý do duy nhất là tôi không có hứa, nếu như có một người nào đó cứ cho rằng tôi thất hứa, chỉ trách họ đã quá tự tin về mình rồi."
Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi chả muốn đôi co với cô liền cau mày lớn giọng một chút, nàng khó chịu quay người đi về phía cửa, Lan Ngọc không bỏ qua liền nhấc chân đi theo nàng.
" Tôi sớm đã biết, loại người như cô không biết tôn trọng lời hứa, cô chỉ biết quan tâm những thứ như tiền mà thôi, nếu không thì cô đâu có bán mạng để làm việc!"
" Không sai! Chuyện tôi chấp nhận tăng ca hôm nay cũng chỉ vì tiền, mỗi phút vượt qua giờ hạn thì phải đòi tiền tăng ca chứ!"
" Tất nhiên, cô nói không sai! Tôi chỉ cần dùng vài đồng tiền lẻ đó để khiến cô ở lại vất vả cả ngày, tôi thấy rất đáng nhưng nếu cô không hoàn thành đúng thời hạn, một đồng tiền tăng ca cô cũng đừng có mơ, tôi còn lâu mới trả cho cô!"
Lan Ngọc nói xong lại quay người bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét mặc kệ quay lại cật lực làm việc, đến một lúc khoảng hơn một tiếng sau nàng cũng làm xong, một cách tỉ mĩ dọn dẹp lại nhìn ấy đẹp, Lan Ngọc đi xem duyệt một lượt khá hài lòng, cũng vì thế nên để nàng về nhà, vừa thấy Lâm Vỹ Dạ đứng bên ngoài gọi taxi, Lan Ngọc lại chạy đến chủ động.
" Đứng lại! Đợi đã?"
"Tôi đã hoàn thành hết công việc cô giao rồi!"
" Tôi nhìn thấy rồi, tôi muốn đưa cô về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Kısa HikayeCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...