Trong dàn trẻ con ba đứa thì Ngân Ngân là hiếu động và lanh lẹ nhất, dù cô bé chỉ lớn hơn Coca Cola hai tuổi như cô bé lại uyên bác như một bà cụ non, cái gì cũng nói được, thông minh lanh lợi rats giống Khả Như.
" Cô Ngọc cô không cần phải lo, con và hai em Coca Cola đều hiểu rõ hết, cô yên tâm nha cô Phương, cô yên tâm làm tốt việc của cô đi, đừng quan tâm để ý đến tụi con."
Lan Ngọc bị Ngân Ngân nói một lèo làm cô ngơ ngác khó chịu, đâu không lại bị con nít dạy dỗ, tức chết đi được mà, với biểu hiện này của Lan Ngọc, Nhã Phương bắt đầu nghi ngờ, cô nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ đang cố gắng chụp ảnh ở đằng xa xong nhìn lại Lan Ngọc bên cạnh cứ khó chịu nắm chặt tay vò nát mép áo nhìn về phía cô gái kia, Nhã Phương gục mặt xuống nhìn Lâm Vỹ Dạ khó hiểu, rốt cuộc Lan Ngọc đang nghĩ cái gì vậy?
...
Buổi chụp hình cũng đã kết thúc vào khoảng bảy giờ tối, Nhã Phương mở tiệc chúc mừng cho mọi người, cô nhắc nhở Lâm Vỹ Dạ và Khả Như không được về phòng trốn đi ngủ trước, Lâm Vỹ Dạ vì bận rộn sáng giờ nên cũng muốn về phòng tắm, nàng nói với mọi người xong để hai nhóc ở lại còn mình rời đi, Lan Ngọc vì cả ngày toàn nhìn thấy nàng thân mật với người khác, trong lòng không khỏi khó chịu, cô liền diện cớ đi theo.
" À Nhã Phương! Chị để quên điện thoại trong phòng rồi, chị đi lấy rồi sẽ quay lại sau?"
" Được!"
Lan Ngọc nói xong quay người rời đi, đi tới cửa khách sạn cô liền rẻ qua cắt đuôi, gương mặt khó chịu đi về phía trước, đi theo bóng lưng cô gái mặc áo trắng trước mặt, bọn họ đi dọc ở hành lang bụi cây, Lan Ngọc thấy chỗ bắt đầu vắng người mới chịu lên tiếng dè bỉu.
" Cao tay thật đó!"
Lâm Vỹ Dạ đang đi về phía phòng mình thì nghe thấy tiếng của Lan Ngọc đằng sau nói to lên, giọng điệu khó chịu như đang tức giận, Lâm Vỹ Dạ nghe giọng của cô liền khó chịu ra mặt nhưng vẫn bình tĩnh quay người lại tiếp ứng.
" Chị vui lắm đúng không? Chị đã tìm được nạn nhân mới, chỉ qua có mấy năm mà thôi, bản lĩnh của chị lại tiến bộ nhanh như vậy, bất ngờ thật đó!"
"..."
" Chị thậm chí không dùng cả tới một ngày mà bây giờ cô ta lẫn con gái đều mê mệt chị luôn rồi."
Lâm Vỹ Dạ dù rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện, nàng mĩm cười đáp trả.
" Cảm ơn cô vì lời khen!"
" Đợi chút! Tôi chưa nói xong?"
Lan Ngọc mạnh bạo kéo tay nàng về lại phía mình, nàng càng kéo tay cô ra thì cô càng kéo gần lại phía mình, Lan Ngọc bực dọc ghì mạnh vào người, giọng tức giận nói chuyện với nàng.
" Hửm? Chị cho là tôi tới đây chỉ để khen chị như vậy thôi sao?"
" Buông tôi ra đi!"
" Tại sao chị lại lạnh lùng với tôi, tại sao không dịu dàng với tôi như người phụ nữ đó hả? Hay là do tôi không có nhiều tiền, không hấp dẫn được chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Kısa HikayeCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...