#67: Mất Tích

78 13 0
                                    

" Hoa này là ai trồng vậy?"

Lâm Vỹ Dạ vừa đưa hai cậu bé từ nhà Trường Giang xong quay về nhà, vừa vào nhìn thấy người giúp việc đang tưới hoa mà loại hoa đang được tưới chính là loài hoa nàng không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa, người giúp việc nhìn thấy nàng về liền cười gọi tên, Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu nhìn đám hoa kia.

" Là ai trồng?"

" Là cô Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Nhổ nó lên hết cho tôi!"

" Nhưng mà..."

" Nếu chị không nhổ thì để tôi nhổ!"

" Được rồi, được rồi, tôi nhổ!"

" Nói lại với cô ta, co ta muốn trồng bao nhiêu cũng được nhưng tôi sẽ nhổ bỏ hết."

Lâm Vỹ Dạ hài lòng xen lẫn một chút tức giận đi vào nhà, người giúp việc lo sợ nhìn nàng lầm bầm.

" Mới chỉ nhìn thấy hoa thôi thì đã nổi giận rồi, nếu mà nhìn thấy thứ trong phòng chắc nổi điên quá!"

Lâm Vỹ Dạ bước vào nhà, đôi mắt lướt xung quanh toàn là hoa Hướng Dương, nàng đi khắp phòng khách, chổ nào cũng để một góc một chậu hoa, trên bàn cũng có, vài chổ là tấm hình của nàng và Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn chúng, ông bà Lâm ngồi trong phòng khách nhìn nàng mĩm cười, hai ông bà cũng biết con gái rất thích loài hoa này, có khi nhờ nó nàng sẽ dễ chịu hơn nhưng ngược lại, Lâm Vỹ Dạ đi tới lấy từng bức hình chậu hoa quăng vào sọt to đem đi.

" Vỹ Dạ! Con định vứt hết sao? Tiếc lắm đó con!"

" Không đâu mẹ, con sẽ không vứt chúng đi."

Ông bà Lâm nghe xong cũng vội vàng không ngừng, thở dài nhìn nàng nhưng đừng vội mừng thì nàng nhìn chúng cười lạnh.

" Con sẽ đốt hết những thứ này đó mẹ!"

" Ôi!"

Hai người nhìn nhau lo lắng, Lâm Vỹ Dạ đem những thứ đó ra bên ngoài đốt hết, nàng dùng qe diêm bật lửa thả xuống đốt hết chúng, nàng nhăn mặt quay qua nói với ông bà chất vấn.

" Nếu như ba mẹ còn coi con là con gái của ba mẹ thì đừng cho cô ta tới nhà của mình nữa, đừng cho cô ta xuất hiện trong cuộc đời của con một lần nào nữa, nếu ba mẹ còn dung túng cô ta nữa thì có nghĩa là ba mẹ không còn thương đứa con gái này nữa."

Lâm Vỹ Dạ khó chạy vào nhà, ông bà Lâm và người giúp việc nhìn nhau lo lắng muốn đi theo nhưng thôi, nàng chạy vào phòng ngồi gục mặt xuống giường, đôi mắt nhìn thấy kế bên có một chiếc hộp và lá thư, nàng nhìn thấy tròn mắt không tin hối hả mở ra xem, toàn là hình của cô và nàng được ghép lại bằng băng keo, Lâm Vỹ Dạ tức giận đọc lá thư trầm mặt cau mày đứng dậy đem ra ngoài.

...

Bên ngoài, cả ba người túm lại khó chịu bàn nhau, thái độ dạo gần đây của nàng khiến bọn họ cảm thấy rất lạ.

" Ông nói xem, tôi có nên đưa con bé đi bệnh viện khám không? Tình trạng của nó càng ngày càng tệ, hay chúng ta xin thầy pháp về giúp con bé đi!"

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ