Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ thức dậy như thói quen thay quần áo định ra ngoài hít thở không khí, nàng kéo hé rèm ra xem thử lại chẳng thấy ai bên ngoài, cứ tưởng Lan Ngọc bỏ cuộc chạy về nhà rồi, nàng thở dài mở cửa đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành.
Không có cô ta...thấy yên tĩnh đến lạ.
Bỗng nhìn đằng xa thấy có một chiếc xe màu trắng đang chạy tới, nàng cau mày khó hiểu nhìn chằm chằm đến khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc đi xuống xe kéo theo một người đàn ông đi tới chỗ mình, nàng nhìn người đàn ông mặc áo trắng kia nhíu mày khó chịu, người đàn ông kia giới thiệu.
" Xin chào cô, tôi là bác sĩ!"
" Bác sĩ?"
" Đúng rồi cô!"
" Bác sĩ tới đây làm gì? Ở đây không ai cần bác sĩ hết."
" Ơ? Nhưng mà chồng của cô kêu tôi đến để khám cho cô mà, cô ấy nói cô không thích đến."
" Khoan đã bác sĩ?"
Lâm Vỹ Dạ cau mài nhìn qua cô, trên trán nổi hằn ba vệt đen xì trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, Lan Ngọc không nói gì chỉ tươi cười nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy từ vừa thốt từ miệng ông ta, nàng đưa tay cắt lời ông đính chính.
" Người phụ nữ này không phải chồng của tôi, tôi sẽ không ngu ngốc đi cưới một người phụ nữ về làm chồng đâu, còn nữa tôi đang rất là khoẻ mạnh, không có bị gì hết, mời bác sĩ về dùm cho."
Lâm Vỹ Dạ đuổi ông về, nàng dù đang thất lễ với ông nhưng nếu không đuổi về thì một lát nữa nàng sẽ đập đồ sợ va chạm phải ông, Lan Ngọc nghe thấy liền bước lên chắn ngang kéo bác sĩ lại nói.
" Ơ bác sĩ à? Vợ của tôi..."
" Nè ai là vợ của cô hả? Cô có im miệng ngay hay không hả?"
" Chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi."
" Gạo nấu thành cơm cái quái gì? Tôi kêu cô im miệng lại! Mặt dày, có đi hay không hả?"
Lâm Vỹ Dạ nổi điên lên nhìn mấy chậu hoa trên ghế, nàng cúi người lấy chúng ném hết vào người cô, Lan Ngọc cố gắng nhờ bác sĩ thuyết phục nàng bình tĩnh lại, tay nàng thuận tiện nhìn thấy thau nước bên cạnh, nàng cúi người định hất hết vào người cô thì bác sĩ đưa tay ra hiệu bảo nàng bình tĩnh.
" Nè cô bình tĩnh bình tĩnh, tâm lý của cô sẽ dễ gây ảnh hưởng đến tim lắm, cô đừng kích động nữa nếu không khiến bản thân rất mệt mỏi!"
" Tôi đã nói là tôi không hề có thai rồi mà, anh bị cô ta gạt rồi bác sĩ, kêu anh đến đây chỉ phí thời gian thôi, mời anh về cho!"
Lâm Vỹ Dạ tức giận lớn tiếng ông bác sĩ, Lan Ngọc vẫn ráng kéo dài cuộc nói chuyện nhờ ông bác sĩ thuyết phục nàng đi khám nhưng với tình hình này không thể làm gì được, ông bác sĩ đành bất lực bỏ đi, Lan Ngọc đuổi theo nhưng bị ông bỏ lơ, cô thở dài quay lại chổ Lâm Vỹ Dạ chưa kịp mở miệng thì đã bị quăng nguyên thau nước lạnh vào người, cô nhìn cả người ướt sũng tròn mắt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ tức giận quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
ContoCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...