Chương 14: Thì ra em thích tôi đến thế....

600 39 4
                                    

Lúc về lại phim trường thì trời đã mưa.

Hôm nay còn cảnh quay cuối cùng nên Becky còn phải đợi ở phim trường chờ quay.

7 giờ đoàn phim phát bữa sáng, Becky lấy một cái bánh bao, một cái màn thầu còn có một ly sữa đậu nành nóng, mới vừa lấy đồ ăn xong liền nghe thấy có người gọi cô: "Becky, Becky"

Nhìn thấy chàng trai đang chạy như bay tới đây, lại nghĩ đến hai tiếng trước lúc ở trên xe Freen đã những lời kia với cô, Becky thế là không thể tự nhiên khi gặp Sohyun được nữa.

Cô làm bộ không nghe thấy, quay đầu bỏ đi.

Sohyun không rõ tình huống, đuổi theo: "Tôi kêu cô, cô không nghe thấy sao?"

"Anh kêu tôi sao?" Becky giả ngu: "Kêu tôi làm gì?"

Sohyun cười hì hì nói: "Không gì cả, chỉ muốn tâm sự với cô cảnh diễn đêm qua."

Nhìn nụ cười ngây ngô của anh ta, mỗi lần nhìn thấy nó cô đều không thấy có chút dính dáng gì tới chuyện tình cảm nam nữ, nếu thật sự thích cô... Thì cũng thẳng nam quá đi.

Becky không thể nào biết được Sohyun rốt cuộc đối với cô có ý gì hay không, thấy anh ta mong muốn chân thành vậy thật sự cô không thể từ chối nổi, bèn nói: "Vậy thì nói chuyện thôi."

"Tối hôm qua cô diễn tốt ghê!" Sohyun nói: "Sau khi cô đi rồi, tôi nghe được đạo diễn cùng phó đạo diễn nói cảm xúc của cô thật tốt, rất đúng chỗ, cái cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng đó cô diễn rất chân thật, một chút cũng không giống người mới."

Becky ngẩn ngơ.

Cô không có xem lại cảnh quay, cũng không biết mình diễn thế nào.

Cô đối với gian nhà gỗ kia có ký ức khắc sâu không thể quên được, tuy rằng lần này cô không phải quay cảnh cháy nổ, nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng lại là phát ra từ nội tâm, cũng không hoàn toàn là diễn.

"Mặt cô bị sao vậy?"

Mặt sau khi được đắp khăn vẫn có chút đỏ, da cô lại trắng nõn cho nên càng rõ ràng hơn. Sohyun hiển nhiên không còn ấn tượng gì với cái tát mình "tặng" cô ngày hôm qua, Becky lại ngại ngùng không muốn trách anh ta, bèn nói dối: "Muỗi quá nhiều, cho nên gãi một chút liền đỏ."

"Bây giờ vẫn còn muỗi?"

"Ừ."

Sohyun không nghi ngờ gì cả, nhìn chằm chằm nửa bên mặt của cô trong chốc lát, nói: "Tôi đi mua thuốc cho cô"

Becky vội gọi anh ta lại: "Trong túi tôi có thuốc, ăn xong tôi sẽ bôi"

"Cũng được." Sohyun gãi gãi đầu, nhìn bánh bao cùng màn thầu trong tay cô, "Cô ăn ít vậy sao?"

"Như vậy là đủ rồi"

"Con gái mấy cô đều sợ mập à?"

"Ừ."

"Tôi cảm thấy cô không mập tý nào."

"Cảm ơn." Becky nhìn anh ta cười cười.

Nụ cười này tựa như hoa nở mùa xuân, làm Sohyun ngẩn ngơ nửa giây. Anh ta nuốt nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi: "Becky, cô có bạn trai chưa?"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ