Chương 30-1: Em thật là nhẫn tâm, làm xong liền đuổi người

605 32 0
                                    

Becky vô cùng hối hận khi bản thân không chịu cẩn thận, cô cứ nghĩ người đến là tiểu bạch thỏ Somi kia, không nghĩ tới lại là con sói lớn này.

Cô nói yếu ớt: "Chị đừng đụng vào tôi."

Freen ra vẻ muốn buông cô ra.

Không còn chỗ dựa dẫm, thân hình Becky liền lung lay, không khác gì mì sợi đã nấu chín ngã về phía Freen.

Freen liền thuận thể ôm eo cô, còn chưa kịp mừng thầm vì hôm nay cô chủ động nhào vào lòng mình, thì đã thấy cô hít một hơi, nói: "Đau --- "

Trong lòng Freen lập tức căng thẳng:

"Đau chỗ nào?"

"Bụng."

"Tới ngày rồi à?" Thứ đầu tiên mà Freen nghĩ đến chính là kinh nguyệt hàng tháng.

Becky lắc đầu, thân thể cong lại như tôm, ôm bụng nói: "Có là ăn bậy ăn bạ gì đó rồi. Chị...... Chị lấy điện thoại giúp tôi được không? Điện thoại tôi ở trong phòng ngủ, tôi muốn gọi cho Somi"

"Gọi cô ấy làm gì?"

"Đưa tôi đi bệnh viện."

Đối với chuyện cô tình nguyện gọi Somi cũng không muốn làm phiền mình, Freen cảm thấy đúng là hết chỗ nói. Chị đỡ một tay của cô khoác lên vai mình, tay kia thì vòng qua eo cô.

"Chị muốn làm gì?" Becky khó hiểu.

"Đưa em đi bệnh viện đó."

Mới đi được một bước mà Becky đã thảm thiết kêu rên, mặt còn tái nhợt hơn so với lúc nãy.

Freen nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống như bị ngộ độc thức ăn, ý thức được là cô không thể tự đi được, liền nhanh chóng quyết định công

cô lên. Đi tới cửa lại quay đầu lại, lập tức đẩy cửa phòng ngủ cô ra. Becky không hiểu sao lại bị chị đặt lên giường: "Chị lại muốn làm gì?"

Freen bước qua cái ghế bị cô làm ngã, mở tủ quần áo ra, lấy một bộ đồ cùng nội y đưa cô, nói: "Mặc vào"

Becky đau đến mức không biết thứ gì, cũng quên mất là bản thân đang mang áo ngủ, bên trong áo ngủ không mặc thêm gì nữa.

Freen thấy cô bất động, liền bước tới vô cùng thành thạo mà cởi áo ngủ giúp cô.

"Chị....." Becky vừa thẹn vừa giận, theo bản năng dùng tay che ngực lại.

"Chị không nhìn, được chưa." Freen nhắm hai mắt, sờ lấy nội y rồi giúp cô mặc vào.

Mặc xong nội y rồi lại mặc đồ, toàn bộ quá trình Freen vẫn không hề mở mắt.

Becky không rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy tay Freen thật nóng. Khuôn mặt tái nhợt của cô có thêm hai vệt đỏ hồng, chửi thầm: Sờ cũng sờ hết rồi, bày đặt ngại ngùng!

Freen không có thời gian để mà quan sát sắc mặt của cô, chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, lại lần nữa cũng cô đi ra ngoài.

Becky một chút cũng không muốn như thế, nhưng thật sự là rất đau, chỉ có thể vô lực mà ghé vào lưng chị, lúc ra tới cửa đột nhiên lại nhớ tới gì đó: "Điện thoại!"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ