Chương 76 - 1: Toàn mạng đang mắng chửi chị đấy!

550 30 3
                                    

Bầu không khí quá xấu hổ.

Becky đỏ mặt, giúp Freen lấy quần
áo sạch theo sự hướng dẫn của chị,
xoay người tính đi.

Freen giữ chặt tay cô: "Em không giúp
chị thay à?"

"Dựa vào cái gì mà em phải giúp chị
thay?"

"Chị là người bệnh mà cưng."

Becky "Phì" một tiếng, nói: "Chị bị thương ở chân chứ có phải tay đâu, tự mình thay đi."

Nói xong, cô bỏ vào toilet như chạy
trốn.

Chờ sự xấu hổ trong lòng rút xuống,
ước tính Freen hẳn là đã thay đồ xong thì Becky mới ra ngoài.

Phòng đơn của bệnh viện ở thị trấn có
hơi đơn sơ, trên chiếc giường rộng mét rưỡi trải bộ chăn ga có màu ố vàng, cạnh tường có để mấy cái ghế sofa làm từ vải bố, trông rất cũ kỹ.

Freen là người kỹ tính như vậy, chắc có lẽ chị không quen ở phòng bệnh sơ sài như vậy đâu nhỉ?

Becky chậm chạp bước qua đó, ánh mắt không chịu nổi mà nhìn về cái chân bị thương của chị, hỏi: "Khi nào thì có thể xuất viện?"

"Ngày mai."

"Nhanh vậy sao?" Becky khó tin.

Tổn thương cơ xương phải mất trăm
ngày. Tuy là Freen không có bị nghiêm trọng đến thế, nhưng chỉ ở có ba ngày thì qua loa quá!

Freen vén lại mớ tóc lộn xộn nghiêm túc nói: "Nghỉ một ngày thì sẽ trì hoãn việc quay phim một ngày, toàn bộ người của đoàn phim đều đang đợi chị, chị không yên tâm."

Nếu đổi lại là Becky, thì cô cũng sẽ ôm bệnh đi quay phim. Chuyện này cô hiểu, chỉ là cô không phải là người
trong cuộc, không có biện pháp gật đầu bừa.

Lỡ như trong quá trình quay phim biện pháp bảo hộ không hợp lý, bị thương lần thứ hai thì phải làm sao bây giờ?

Becky không có lập trường để khuyên nhủ, nhìn chằm chằm cái chân bó bột của chị, mây đen đầy mặt.

"Chị biết em đang lo lắng cho chị." Freen nói: "Đoàn phim sẽ sắp xếp để cho bác sĩ vào đoàn với chị, trước khi chân chị lành lại thì chị sẽ không quay những cảnh hành động lớn, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Becky yên tâm vài phần, chạm phải ánh mắt đầy dịu dàng của chị, lòng lại rối loạn, nhỏ giọng nói thầm: "Ai lo lắng cho chị chứ."

Lại mạnh miệng rồi.

Freen nhìn dáng vẻ rõ ràng là lo lắng
nhưng lại cứng đầu không muốn thừa
nhận của cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn
cười, nói sang chuyện khác: "Ngồi 6 tiếng đồng hồ, có phải chưa ăn gì không?"

Becky đi vội vàng, dọc đường cũng chưa ăn gì, chị vừa mới hỏi thì cô cũng thấy đói bụng, bèn lắc đầu.

White không biết đã đi nơi nào, Freen
gọi điện cho cô ấy nhờ cô ấy đi mua
cơm giùm.

Gọi xong, phát hiện Becky chăm chú nhìn tay mình, Freen lắc lắc chiếc điện thoại không có phụ kiện nào, khó
hiểu: "Nhìn gì vậy em?"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ