Chương 49-2

493 32 0
                                    

"Ăn gì???" Becky không hiểu.

"Không phải em nói là đói bụng sao?"

Becky trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc Freen không ngại cực khổ lái xe gần một tiếng đồng hồ chỉ để đưa cô đến đây ăn một cái lẩu. Trên bàn đã sớm bày đủ loại nguyên liệu để nấu lẩu, giữa bàn là một nồi nước hầm gà thơm ngon.

Becky giống như rối gỗ bị Freen ấn vào ghế, trợn mắt há hốc mồm nhìn nguyên liệu nấu đầy bàn ăn: "Mấy thứ này là chị gọi người đưa tới sao?"

"Chị nói quản gia chuẩn bị trước. " Freen ngồi xuống đối diện cô.

Becky đoán được, cô nuốt nước bọt, nói: "Nhiều như vậy hai chúng ta ăn không hết đầu."

Freen thản nhiên nói: "Ăn trước rồi tính."

Becky nhận đũa từ chị, không biết nên xuống tay từ đĩa nào trước.

Thật sự quá nhiều, nếu cô mà biết Freen phô trương lãng phí thế này thì đã đề nghị tìm một quán ăn nào đó gần chung cư rồi.

Freen thấy cô bất động thì chủ động giúp cô làm chín đồ ăn, dùng muôi múc thức ăn vào chén cho cô.

Becky vừa lơ đãng một tý mà cái chén trước mặt đã đầy ụ lên.

"Dừng dừng dừng!" Cô vội đè cái tay đang muốn múc tiếp của chị: "Chị ăn đi, để tôi tự làm."

Freen có thói quen dùng bữa rất tốt, nhai kỹ nuốt chậm, không thích nói chuyện. Becky thầm nghĩ như thế cũng tốt, không cần tốn sức tìm đề tài, tránh việc hai người nhìn nhau lại xấu hổ không biết nói gì.

Hai người đều là diễn viên nên tương đối kiếm chế trong việc ăn uống, ăn một lát liền dừng.

Vừa buông đũa xuống thì Becky cảm thấy khó chịu không nói nên lời, cô chờ Freen chủ động mở miệng.

Freen đứng lên, không nói gì mà rời khỏi phòng ăn.

Becky nghĩ là chị muốn đi rửa tay, nhàm chán ngồi yên chờ chị.

Đợi khoảng năm phút mà không thấy Freen quay lại, Becky băn khoăn không biết có phải chị rơi vào bồn cầu rồi hay không, cô ra khỏi phòng ăn muốn tìm người thì lại nghe thấy Freen gọi: "Becca."

Dường như nơi phát ra âm thanh không phải là toilet, Becky nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện cửa chính đang mở rộng "Sột sột soạt soạt" thanh âm kỳ quái phát ra ở bên ngoài.

Đột nhiên cô hơi căng thẳng, nhìn cánh cửa kia chằm chằm, thử gọi: "Sarocha?"

"Chị đây." Âm thanh Freen theo gió mà truyền vào: "Có cái này vui lắm nè, em mau ra xem đi"

Xác định người bên ngoài là Freen chứ không phải là trộm thì Becky phủ thêm áo khoác cùng khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài: "Chị đang làm cái......"

Chữ "Gì" còn chưa ra khỏi miệng thì lại nghe "Chíu" một tiếng, một chùm pháo hoa thật lớn nổ giữa không trung.

Becky đứng yên tại chỗ.

Cô ngửa đầu, không chớp mắt mà nhìn từng cụm pháo hoa giữa trời, quên mất là ngoài trời lạnh cỡ nào, cũng quên luôn việc suy nghĩ lung tung.

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ