Chương 40-1: Nếu tôi nói là tôi được sống lại thì bạn có tin không?

503 34 0
                                    

Kiếp trước là cô mặt dày mày dạn năn nỉ Freen, để Freen năm nào vào ngày sinh nhật của cô cũng nấu mì trường thọ cho cô. Nhưng đời này, hình như tất cả đều đã bị đảo ngược.

Người phụ nữ lạnh lùng bạc tình này lại biến thành cô gái si tình.

Sát thủ phá hoại phòng bếp lại trở thành nữ đầu bếp hiền huệ làm ra được cao lương mỹ vị (?).

Chẳng lẽ thật do ông trời thấy kiếp trước cô sống quá đau khổ, cho nên cho cô thêm một cơ hội, cho cô được trải nghiệm cảm giác được người khác chiều chuộng, cảm giác được người khác đau lòng?

Cô từng ép hỏi Freen về vấn đề "Đoạt xá" cùng "Trùng sinh", nhưng đã bị Freen buông lời thề độc để phủ nhận.

Becky tin Freen sẽ không nói dối cô, nhưng cô có thể tin hết tất cả được sao?

Rốt cuộc là vận mệnh của cô đã thay đổi, hay tất cả những việc xảy ra sau khi cô sống lại này chỉ là một giấc mộng hoang đường của cô thôi?

Mì chỉ còn lại một phần ba, Becky ăn không nổi nữa.

Cô không có thẳng thẳng đồng ý tâm nguyện của Freen, đặt đũa xuống, vỗ vỗ ngực cho bớt căng bụng, chỉnh đốn tâm trạng rồi nói: "Cảm ơn mìcủa chị."

Freen biết là cô cố ý bỏ qua vấn đề này, mất mát dưới đáy mắt chợt lóe lên, nghiêm mặt nói: "Becky, chúc mừng sinh nhật."

Becky ợ một cái, nói: "Lúc nãy chị nói rồi."

"Vậy..... Chúc em sau này mỗi ngày đều vui vẻ."

"Hôm nay chị tới thì tôi đã không vui rồi."

Nghĩ đến những giọt nước mắt vừa nãy của cô, ánh mắt Freen hơi đổi, hối lỗi: "Thật xin lỗi, chị sai rồi"

Kiếp trước đã từng thấy Freen cúi đầu nhận sai với người khác bao giờ chưa? Thế mà đời này số lần Freen xin lỗi cô lại đếm không xuể.

Becky rất muốn ngược đãi Freen, hơn nữa còn có cảm giác biến thái là chỉ cần Freen khó chịu, thì trong lòng cô liền thấy sảng khoái. Nhưng đêm nay không biết có phải vì mới ăn bát mì trường thọ đó xong không, rồi lại nghe mấy lời tình ý âu yếm đó mà cô nhu nhược mềm lòng, không đành lòng nhẫn tâm.

Thôi kệ, nói như thế nào thì người ta cũng là đặc biệt chạy tới mừng sinh nhật mình, hôm nay là ngày tốt lành như thì thế thủ hạ lưu tình đi.

Becky né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của chị, nhìn ra màn đêm ở bên ngoài, tính nói "Cũng trễ rồi, chị về sớm mà nghỉ ngơi đi", thì dư quang thoáng thấy Freen động đậy: "Chị làm gì vậy?"

Freen cầm bát canh cô ăn thừa kia, thản nhiên nhìn cô mà nói: "Em nói ăn không hết thì lãng phí mà."

Nói xong thì tự nhiên mà cầm cái đũa cô mới dùng xong.

"Ê nè --" Becky còn chưa kịp ngăn thì đã thấy chị bỏ rong biển trong miệng, trợn mắt há hốc mồm nói: "..... Đũa tôi dùng qua rồi mà."

Freen ăn cái gì cũng rất chậm, ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, nói: "Đồ lừa đảo, rõ ràng ăn rất ngon mà."

Vấn đề không phải là ngon hay không! Becky cạn lời khi thấy chị ăn miếng thứ hai, nhịn không được mà nhắc: "Chỗ đó toàn là nước miếng của tôi, còn có nước mắt nữa á, thế mà chị cũng ăn được à?"

Kiếp trước Freen chính là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ngay cả ghế mà bị người khác ngồi qua cũng phải lau lại mấy lần, nhưng Freen bây giờ dường như không hề mắc chứng bệnh kỳ quái này.

Becky phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người phụ nữ này.

Freen cũng không hề ghét bỏ những lời cô nói, yên lặng ăn sạch chổ mì trường thọ còn dư, rồi lại húp hết nước rồi mới thong thả lau miệng. Chị nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của cô vài giây, cuối cùng thì nhìn vào mắt cô một cách thâm thúy chú?

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ