Chương 88 - 2

433 31 0
                                    

Sắc mặt Fran cứng ngắc, vội nói:
"Đương nhiên không phải! Tôi đi cùng
thư ký, muốn nói chuyện với mọi người về dự án hợp tác, mới vừa nói xong, bọn họ mới vừa đi thôi."

Becky hiếm khi thấy anh ta hoảng loạn như thế, cô bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác vội vàng giải thích đó, nói: "Tôi chọc anh thôi mà."

Fran cười không nổi, anh ta vô thức nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Hai tháng trước đúng là tôi có đi xem mắt một lần, nhưng không có gì cả. Sau đó cũng không liên lạc lại."

"Tôi biết là anh không thích người ta,
chuyện này chị anh nói với tôi rồi."

Fran đang vắt hết óc để tìm từ, nghe vậy giật mình: "Cô quen chị tôi sao?"

"Không chỉ quen thôi đâu, mà là rất
quen. Chị ấy không đề cập đến quan hệ giữa tôi và chị ấy với anh sao?"

Fran khiếp sợ không thôi, chậm rãi lắc đầu, nói: "Bình thường tôi rất bận, từ khi về nước tôi cũng chỉ mới gặp chị ấy có một lần. Hai người là bạn tốt
sao?"

Becky thiếu chút nữa đã nói mình là bạn gái của Freen nhưng nghĩ lại thì Fran là em trai Freen, dựa vào cái gì mà để cô chủ động nói chứ?

Vẫn nên rụt rè một chút thì hơn.

Becky nhướng mày, nói: "Đợi về tự anh hỏi chị ấy đi."

Từ thái độ lấp lửng của cô, Fran gần như không bao giờ có thể đoán được
hai người là người yêu, trong lòng
mừng thầm, nói: "Hóa ra hai người
quen nhau, thật tốt quá. Cô......"

"Hắt xì --" Becky không nhịn được hắt xì một cái.

Fran giờ mới để ý thấy cô ăn mặc phong phanh, bèn cởi áo vest phủ thêm cho cô.

Được chiếc áo vest mang theo nhiệt
độ phủ trên người, Becky thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hít hít cái mũi, nhìn anh ta tán thưởng, nói: "Anh vẫn giống như trước, luôn quan tâm lịch thiệp với con gái phụ nữ như thế."

"Trước kia?" Fran kinh ngạc.

Becky ngạc nhiên vì mình lỡ miệng, nói qua loa hàm hồ: "Dù sao cũng là khen anh thôi."

"Cảm ơn." Fran hơi đỏ mặt, thấy cô đứng lẻ loi một mình thì hỏi: "Cô định đi sao? Có cần tôi đưa cô về không?"

"Không cần, trợ lý tôi đang đi lấy xe."
Becky vừa mới nói xong thì Somi lái xe đến, cô cười nói với Fran: "Được rồi, tôi phải đi đây."

Không thể trở thành hộ hoa sứ giả nên trong lòng Fran có hơi tiếc nuối nhưng nghĩ đến việc cô quen Freen thì nói không chừng về sau sẽ còn cơ hội, thế là bình thường trở lại, cười cười nói: "Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Becky muốn trả áo khoác cho anh ta.

Fran cản cô lại, nói: "Cô mặc ít quá, lúc xuống xe khoác thêm đi, tránh để bị cảm."

Dù sao cũng là người một nhà,

Becky cũng không khách sáo với anh ta, thoải mái nói: "Được rồi, khi nào gặp lại tôi sẽ giặt sạch trả cho anh."

Thấy cô xoay người rời đi, Fran suy nghĩ, bèn bước nhanh hơn, phong độ
mở cửa xe giúp cô, trước khi cô ngồi
vào xe thì anh ta lấy hết can đảm hỏi:
"Chờ khi nào cô có thời gian thì tôi có
thể mời cô một bữa ăn được không?"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ