Chương 11: Ngoan vậy sao?

617 37 3
                                    

Bo-ah nhìn Freen đen mặt rời đi, lại nhìn Freen đen mặt quay lại, vội tới đó: "Freen, em làm sao vậy?"

Freen coi cô ta như không khí, gương mặt băng sơn không nói tiếng nào mà đi luôn.

Bo-ah bị ngó lơ nên cảm thấy xấu hổ, trong lòng lét lút nghĩ thầm. Gần đây cô ta luôn cảm thấy tính tình Freen thay đổi thất thường, nhưng kinh nguyệt còn chưa tới mà.

Cô ta quay lại chỗ đó xem thử, liền thấy Becky đứng ở một góc, nghi hoặc vô cùng: "Là bởi vì cô gái kia sao?"

Vừa nãy cô ta cũng muốn đi theo nhưng Freen không cho. Từ lúc Becky xuất hiện, Freen liền thay đổi thái độ với cô ta.

Freen ở phía trước cúi đầu nhắn tin, Bo-ah không để ý nên bất cần đụng vào lưng chị.

Điện thoại Freen suýt nữa là bị rơi xuống đất, liền khó chịu liếc cô ta một cái.

"...." Bo-ah sợ tới mức quên cả nói xin lỗi.

Bên trong phòng thẩm vấn được xây dựng tạm thời đã đứng đầy người, đạo diễn Jaesuk ngước cổ lên hỏi: "Diễn viên vào chỗ hết chưa? Freen đâu?"

"Đạo diễn Jung, tôi ở đây." Âm thanh bình tĩnh của Freen vang lên từ sau lưng.

Jaesuk thấy chị đã đến liền nhẹ nhàng thở ra, nói: "OK, mọi người đã đến đủ. Tôi sẽ nói về vị trí một chút."

"Lát nữa Sun (vai cảnh sát) sau khi tiến vào từ cửa sẽ áp sát Sohyun (vai Jihin), Sohyun cậu nhớ phải chú ý chỗ máy quay số một. Freen (vai Sam) cùng Wonkin (vai người ghi chép) cũng tiến vào từ cửa này, hai người ngồi đối diện...... Sao lại dư ra một người?"

Mọi người đang tập trung lăng nghe thì Jaesuk đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người cũng nhìn theo.

Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía này, làm "người dư ra" là Becky xấu hổ đỏ bừng mặt, cười nói: "Tôi diễn cảnh kế tiếp."

Jaesuk cũng không để ý chỉ nhìn cô một cái, lại tiếp tục chỉ đạo các diễn viên.

Becky ngượng ngùng nghe tiếp, muốn thừa dịp không ai chú ý chuồn khỏi, lại có cảm giác bị một ánh mắt nóng rực giữ chặt, cô liền im lặng nhìn thử là ai.

Những người khác đều nghiêm túc nghe Jaesuk nói, chỉ có Freen làm việc riêng, chị như là bắt được một con mèo nhỏ chạy đến ăn vụng, rất hứng thú nhìn Becky đang muốn chuồn đi.

"......" Nhìn cái gì mà nhìn!

Becky không chút sợ hãi trừng mắt lại với chị, nhanh chân chạy ra phòng thẩm vấn.

Hai bên hành lang đặt hai dãy ghế, toàn bộ đều không có ai ngồi. Becky vừa ngồi xuống liền giật mình đứng dậy.

Thảo nào mọi người đều không thèm ngồi, ghế này lạnh như băng vậy đó!

Cô đành phải đứng lên, mở kịch bản ra đọc, vừa chờ đến lượt quay vừa ôn lại lời thoại.

Một cái bóng hắt lên tờ giấy làm chữ viết bị che khuất, tiếp theo liền có một giọng nói vang lên: "Chào cô."

Becky ngẩng đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn Bo-ah: "Xin chào."

Bo-ah nhìn qua trông có vẻ tươi cười dễ gần: "Có phải tôi làm phiền cô xem kịch bản hay không?"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ