Chương 24-1: Chị đúng là không biết xấu hổ

538 34 13
                                    

Mùi rượu nhàn nhạt nhanh chóng lấp đầy khoang miệng Becky, cô ngây người chừng ba giây mới nhớ tới việc phản kháng.

Freen dùng chân chặn cô lại, hai tay lại đè cô lên vách tường, cô căn bản là không động đậy được!

Lưu manh như vậy, thì không thể trách cô tàn nhẫn được.

Freen sớm đã có phòng bị, lúc cô vừa mở miệng liền lui lại, trán chị chạm nhẹ vào trán cô, nói: "Bé cún, lại muốn cắn à."

Becky lại nhe hai cái răng nanh ra, hung dữ: "Tôi cắn chết chị, đồ chó săn hạng lớn!"

Freen không giận mà còn cười, nói: "Hai đứa mình cùng một loài, xứng đôi vừa lứa ghê."

"Không thèm!" Ánh mắt sắc bén của Becky nhìn về phía cánh tay chị đang giữ chặt cô: "Buông ra."

"Chị không làm theo đó thì sao? Irin không ở đây, không ai cứu nổi em đâu."

Chờ chút, đây là tiếng người nói đó hả?!

Becky dùng toàn bộ sức lực tập trung vào một chỗ, nhón chân dùng trán mình va mạnh vào trán chị.

Một tiếng "Bang" vang lên rõ to.

"Ai da --" cô quên mất lực tác dụng lẫn nhau, đau đến kêu ra tiếng.

Freen cũng không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, không kịp tránh ra nên bị cô đâm vào trán. Chắc chắn là rất đau rồi, Freen cắn răng cố nén lại, kéo tóc giả xuống, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của cô: "Em bị ngốc sao?"

Một tay Becky che trán, oán hận mà trừng mắt với chị.

Đáy lòng Freen trở nên mềm nhũn, giọng điệu hòa hoãn lại: "Để chị nhìn thử"

"Tránh ra." Becky chỉ vào cửa: "Chị mau ra khỏi đây đi."

Freen không nhúc nhích.

Becky cả giận, đe dọa: "Không đi là tôi gọi bảo vệ đó."

Freen vẫn cứ đứng im tại chỗ, nói: "Em kêu đi"

"......" Becky quay đầu đi tìm điện thoại, tìm được rồi mới nhớ tới chuyện căn bản là cô không có số của bảo vệ, đầu óc chuyển động bèn ấn một dãy số có ba chữ số.

Ngay khi cô chuẩn bị ẩn gọi thì điện thoại bị Freen cướp lấy.

Becky sửng sốt.

Freen cũng không giỡn với cô nữa, đôi mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, làm gì giống người đã say? Chị nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì mà gọi 191 là trở ngại công vụ đó"

"Chỗ tôi có lưu manh, còn ăn vạ không chịu đi."

"Em đúng là đồ tiêu chuẩn kép." Freen nói: "Lần đầu tiên em uống say đã cưỡng hôn chị, lần thứ hai em uống say lại đè chị. Cả hai lần chị đều không nói gì, bây giờ em lại đòi đuổi chị đi."

"......" Becky không biết cãi lại như thế nào.

Freen trả điện thoại cho cô, còn xoa xoa đầu cô, nói: "Thôi ngoan đừng giận nữa, đừng để lần nào chị thấy em cũng đều giống gà trống đang hăng tiết lên."

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ