Chương 33-1: Nếu không đủ tư cách thì hãy phá vỡ nó

550 36 0
                                    

Bây giờ Becky đang vô cùng hối hận khi nhớ lại hành động ngu xuẩn là nhốt Freen vào trong tủ, cái tủ này quá nhỏ, giống như nhà giam giữ cô lại ở bên trong. Mà Freen lại biến thành người nắm quyền chủ động.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác khi vừa được hôn: Tim đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ bừng, điện giật tê dại...... Hình như đều có hết.

Cô thở dài trong lòng, không thể không thừa nhận, cái phương pháp chứng minh kia của Somi vẫn có chút đáng tin cậy.

Cô vẫn còn yêu Freen.

Không phải bởi vì nụ hôn này mà cô mới nhìn thấu bản thân, từ đầu đến cuối cô đều rất rõ ràng, chính mình trúng độc của Freen, đã ăn sâu vào xương tủy, hết thuốc chữa.

Cô biết điều này đáng sợ cỡ nào, cho nên ngay khi vừa mới trùng sinh liền nhắc nhở bản thân rằng ngàn vạn lần phải tránh xa viên thuốc độc Freen Sarocha này.

Nhưng những việc cô làm sau này, mặc kệ là say rượu loạn tính, hay là sinh bệnh gặp ác mộng, đều là lần lượt chủ động đẩy bản thân về phía Freen......

Cô ngủ với người ta, còn không chịu phụ trách.

Cô bị người ta chọc trúng tâm sự, đánh chết cũng không muốn thừa nhận.

Cô nghe thấy tiếng tim đập như trống của mình, rõ ràng đến mức làm cô bất an. Cô nhanh chóng thở hổn hển, trốn tránh vấn đề mà nói: "Nơi này tối quá, chúng ta...... ra ngoài trước đi."

"Em đang sợ sao?" Freen hỏi cô.

"Cốc cốc cốc --"

Tiếng đập cửa tới quá đúng lúc.

Somi đứng ngoài cửa nói: "Chị Becky, hai người không sao chứ? Y tá tới truyền dịch cho chị nè."

Cái gì mà "hai người không sao chứ". Con bé Somi này nghĩ gì đâu không!

Becky quẫn bách đẩy Freen ra: "Mau thả tôi ra ngoài!"

Nghe được hai chữ "Truyền dịch" Freen cũng không làm khó cô nữa, đẩy cửa tủ ra.

Becky thành công thoát thân, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành thì y tá đã đẩy xe vào, cười khanh khách chào hỏi: "Chào buổi sáng nha hai vị."

Becky ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười vui nói: "Chào buổi sáng"

"Trước tiên thì nằm xuống rồi tôi mới truyền dịch cho cô được."

Becky nghe lời nằm xuống.

Hộ sĩ ghim kim tiêm cho cô, sau đó lại vén áo cô lên quan sát miệng vết thương, hỏi: "Có cảm giác khó chịu hay không khỏe gì không?"

Becky nói: "Có chút ngứa, nhưng không phải rất đau"

"Vậy thì không có việc gì, đây là do miệng vết thương đang chậm rãi khép lại." Y tá nói: "Thật ra không cần phải nằm miết vậy đâu, bình thường có thể đi lại một chút, nhưng trước hết vẫn chưa thể vận động kịch liệt được."

Becky gật đầu: "Tôi đã biết, cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo. Cứ nghỉ ngơi cho tốt."

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ