Chương 30-2

609 43 14
                                    

Kệ đi, dù sao cũng không thấy gì.

Becky nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy không thoải mái chỗ nào đó.

Cô sợ đồ bệnh nhân không sạch nên vẫn mang đồ của bản thân, bị áo ngực đè nên hơi khó chịu, cô muốn cởi ra nhưng lại ngại Freen còn ở bên cạnh nên không dám làm gì.

Đột nhiên nghĩ đến trước khi tới bệnh viện Freen nhắm mắt lại giúp cô mang nội y, Becky liền cảm thấy cả người khô nóng.

May là có chăn che lại.

Cô suy nghĩ rất nhiều, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay, mơ mơ màng màng ngủ một giấc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có người xốc chăn lên, tức khắc dễ thở hơn rất nhiều.

Cô muốn tìm một tư thế nằm thoải mái, nhưng thân thể mới vừa động một chút liền động đến vết mổ, liền kêu "Ui da" một tiếng.

Có người nhẹ nhàng di chuyển cơ thể của cô, ở bên dỗ dành như dỗ trẻ con, nói: "Ngoan, không được lộn xộn."

Becky nhắm chặt hai mắt, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đau"

Trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp mềm nhẹ, như gió xuân vỗ về cảm xúc bất an của cô.

Buổi sáng y tá tới kiểm tra phòng, đánh thức Becky còn đang say giấc nồng.

Cô vẫn chưa thể ăn cơm, y tá truyền thêm nước bổ sung chất cho cô, nói một ít những việc cần chú ý với cô.

Becky nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Freen, chần chờ một chút liền hỏi cô y tá đang làm việc: "Người hôm qua ở cạnh tôi, cô ấy đi rồi sao?"

Freen là ảnh hậu, cũng không phải là lưu lượng minh tinh ai cũng biết, cô không chắc y tá này có biết Freen hay không, cho nên không nói họ tên.

"Cô hỏi Freen sao?" Y tá nói: "Lúc tôi vào cũng không thấy cô ấy, có lẽ....."

"Tìm chị à?" Cửa toilet bị người đẩy ra, đúng là Freen vừa mới rửa mặt xong.

Becky: "......"

Ánh mắt y tá sáng lên, cười nói: "Không phải đang ở đây sao?"

Becky hận không thể quay ngược thời gian, thu hồi câu hỏi vừa nãy.

Y tá và Becky nói gì Freen cũng không nghe được nên chị hỏi lại y tá, y tá cũng rất kiên nhẫn mà kể lại toàn bộ.

Becky đem đầu nghiêng qua một bên, muốn giả bộ ngủ lại ngủ không được, chỉ có thể giương mắt nhìn hai người họ. Y tá vừa đi, không hiểu sao cô liền khẩn trương lên.

"Miệng vết mổ còn đau không em?" Freen dịu dàng hỏi.

Becky nghiêng đầu về phía chị, cố ý bỏ qua câu hỏi của chị, nói: "Chị nên đi rồi."

"Y tá nói truyền nước xong thì nên dìu em xuống đất đi lại." Freen như "Ông nói gà bà nói vịt" nói lại một câu.

"Không cần chị, tôi có thể nhờ y tá."

"Bệnh nhân rất nhiều, y tá rất bận, đừng làm phiền người ta."

"...." Becky có chút bất lực: "Thế khi nào chị mới chịu đi?"

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ