Chương 77 - 2

479 28 3
                                    

"Cậu...... Cậu em?" Cách xưng hô bình
dân này làm biểu cảm của Fran như
nứt ra, giây tiếp theo lại khôi phục như làn gió xuân, anh ta hỏi: "Xin hỏi một câu, cô Armstrong năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"23." Becky thẳng thắn.

"Tôi còn lớn hơn cô một tuổi đó, sao cô lại gọi tôi là 'cậu em' chứ?"

Dù hơn bao nhiêu tuổi thì cậu cũng là
em hết, tôi đã gọi vậy suốt mười năm rồi. Becky chửi thầm trong lòng, trầm ngâm một chút, cười hì hì nói: "Có lẽ do cậu trông tươi non quá đó."

Fran không nói gì, bật cười, hỏi tiếp:
"Cô cũng tới dùng cơm sao?"

Becky gật gật đầu, nói: "Dự sinh nhật giáo viên của tôi."

"Chúc bác ấy sinh nhật vui vẻ ." Fran
không biết giáo viên của cô là nam hay nữ.

"Cảm ơn." Becky mỉm cười, nhìn bộ suit giày da kia, hỏi: "Cậu có khách sao?"

"Đi tiếp khách cùng cha tôi." Fran
nói: "Bên trong buồn quá nên tôi ra
ngoài đi dạo một chút, không ngờ sẽ
gặp cô."

"Thật là trùng hợp." Becky nói: "Cậu cứ thong thả đi dạo, tôi đi vào trước."

"Được."

Rượu đủ cơm no, tiệc cũng nên tàn.
Jisoo uống một chút rượu, đành phải
gọi trợ lý tới đón.

Lúc từ biệt, bắt gặp ánh mắt hơi buồn
của cô ấy, Becky vội quay đầu đi, nói với Maki: "Lái xe chậm một chút."

Becky hơi mệt, để Somi lái xe, lúc đưa chìa khóa thì Somi để ý đến cổ tay cô, hỏi: "Lắc tay của chị đâu?"

Becky cúi đầu nhìn xuống, cổ tay phải rỗng tuếch.

Lắc tay Freen tặng cô không thấy đâu
nữa!

Có lẽ là đã rớt mất khi cô bị cành cây
quẹt phải.

Các cô quay lại nhà hàng đó, bật đèn
pin trên điện thoại, tìm cả buổi nhưng
đến tận lúc nhà hàng tư nhân đó sắp
đóng cửa cũng không thấy đâu.

Becky nói nhân viên nhà hàng để
ý giúp cô, nếu có người nhặt được thì
nói cho cô biết.

Cuối cùng cũng không có tin tức gì.

Becky hối hận không thôi, lẽ ra cô không nên tự tiện chạm vào cành cây
đó mới phải.

Cô nhắn tin cho Freen: "Lắc tay chị tặng em bị em sơ ý làm mất rồi......"

Cẩu nữ nhân: "Để đợt sau tặng cho em cái mới nha."

Becky ấm áp trong lòng.

Nhưng mà nói đến tặng quà, đột nhiên cô nhớ là sinh nhật Freen sắp đến rồi.

Kiếp trước Freen chưa bao giờ tổ chức
sinh nhật, năm nay lại phải đóng phim, có lẽ cũng sẽ như cũ nhỉ?

Đang suy nghĩ thì Freen gọi đến.

Becky nghe máy.

Vết thương trên chân Freen lành rất
nhanh, lớp thạch cao đã tách ra, chỉ
cần không vận động mạnh thì đi đứng
bình thường không thành vấn đề. Freen nói cho cô biết mấy ngày nữa sẽ cùng đoàn phim vào núi để quay phim, tín hiệu sẽ không tốt lắm, không tiện liên lạc.

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ