Chương 61

654 40 5
                                    

Chị chỉ muốn cùng ngồi ăn với em và làm một đôi vợ chồng bình thường thôi

-------

Cuối cùng vẫn là White lặng lẽ giúp các cô đóng cửa lại.

Phòng bệnh yên lặng đến mức chỉ có tiếng thìa chạm vào bát kim loại phát ra âm thanh "Leng keng leng keng" thâm thúy, nghe có chút xao động.

Becky giống một y tá tận tâm, từng muỗng cháo đều đút rất cần thận. Cô yên lặng đút, Freen yên lặng ăn.

Cuộc cãi vã kịch liệt đêm đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hai người. Tai nạn giao thông lại còn tác động hơn nữa. Hiện tại các cô rất khó tìm ra bước đột phá để xoa dịu mối quan hệ này, cả hai chỉ đơn giản là không nói lời nào.

Becky vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt của Freen, nhưng cô vẫn biết Freen đang chăm chú nhìn cô. Cô suy nghĩ mông lung: Có phải lúc cô ra ngoài vẫn chưa đánh tan hết kem nền không?

Ăn xong một bát cháo, Freen đánh vỡ sự trầm mặc, nói: "No rồi"

Becky đặt cái chén không lên tủ đầu giường, cúi đầu, cô thở ra một hơi khó nhọc, nói: "Thật xin lỗi."

Freen không thấy biểu cảm bây giờ của cô, chỉ có thể nhìn được xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, chị nhíu mày, nhẹ giọng: "Chị nói rồi, tai nạn không liên quan đến em"

Hai tay Becky đặt trên đùi chậm rãi nắm thành quyền, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kiềm chế phức tạp của chị, run giọng nói: "Vừa rồi em nghe được hết rồi, chị nói chị không muốn sống nữa."

Câu nói kia là nói với Hoorne, Freen không nghĩ cô tới đúng lúc như vậy, chị trầm mặc, nghiêm nghị nói: "Ngày đó...... Khi em cầu xin chị buông tha cho em thì chị thật sự đã rất nản lòng"

"Khi chiếc xe tải kia sắp tông vào, chị thậm chí đã nghĩ rằng chết quách cho rồi, dù sao không có em thì cuộc sống của chị cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Freen dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nghĩ đến sau khi chết sẽ không còn được gặp em nữa thì chị lập tức hối hận. Chị đã cố gắng né nó nhưng lại không né được, sau khi bị tông thì mất ý thức."

Lúc Freen còn hôn mê thì Becky nghe Somi nói là tên tài xế xe tải lái xe lúc say rượu, không tỉnh táo nên mới vượt đèn đỏ tông vào chị. Lúc ấy Somi mắng tên tài xế vô lương tâm đó bên tai cô suốt nửa tiếng, Becky không nói một câu nào, bởi vì cô luôn cảm thấy Freen xảy ra chuyện thì có liên quan đến mình.

Nhất định Freen không muốn cô cảm thấy hổ thẹn nên mới đổ hết tội lỗi lên đầu tài xế xe tải.

Becky thở nhanh hai hơi, nói: "Nếu chị không tới tìm em thì đã không xảy ra chuyện rồi."

Freen duỗi tay, nâng cằm cô lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng rung động, chị nói nghiêm túc: "Chị lặp lại lần nữa, chuyện này không liên quan gì đến em cả."

Becky chỉ cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, bị đè nén rất khó chịu. Cô đẩy tay Freen ra, nhìn về phía nơi khác, lẩm bẩm:

"Em cho rằng... em sẽ không được gặp lại chị nữa."

"Không thấy chị không phải là rất hợp ý em sao?" Freen bất ngờ nở nụ cười, thản nhiên nói: "Nếu chị chết rồi thì em không cần phải sợ chị bán dính lấy em nữa, không cần sợ chị làm trễ nải việc em đi tìm hạnh phúc.

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ