Chương 60: Cô ấy quan trọng với con đến vậy sao?

680 42 7
                                    

Somi cầm một ly nước ấm, tận tình khuyên bảo: "Cơm chị có thể không ăn, nhưng nước thì không thể không uống. Chị Freen còn chưa tỉnh mà, chị cũng đừng để thân thể mình bị tàn phá như vậy."

Môi Becky khô nứt tróc da, nhìn Somi tràn đầy quan tâm, cô nhận nước rồi một hơi uống hết, nói với cô ấy: "Em về đi!"

Somi tuy là trợ lý sinh hoạt của cô, nhưng Freen xảy ra chuyện lại không liên quan gì tới Somi, Becky cảm thấy cô ấy không phải ở đây cùng mình để chịu khổ.

Somi không có gì tính gì xấu nhưng thật ra lại rất cố chấp, nói: "Nếu em về rồi chị lại té xỉu thì ai lo cho chị đây?"

"Chị....." Becky mới nói một chữ thì cánh cửa được đóng chặt kia mở ra từ bên trong.

White đi vào như một cơn gió, vội vã kéo cô đứng dậy, nói: "Freen muốn gặp cô."

Becky vẫn chưa rõ tình hình là như nào đã bị White kéo vào phòng bệnh, khi va phải cặp mắt quen thuộc kia thì không thể thoát ra được.

Mỗi ngày các cô chỉ cách nhau một bức tường, một cánh cửa, nhưng khi gặp lại thì dường như đã cách nhau mấy đời.

Lúc nhìn thoáng qua ánh mắt đó, thiếu chút nữa Becky đã không nhận ra người trước mắt là Freen.

Freen hẳn nên kiêu ngạo chứ không giống như bây giờ, bị bắt nằm trên giường bệnh, ảm đạm không chút ánh sáng.

Becky dùng tay che miệng để ngăn mình không khóc thành tiếng, cô không thấy ai ngoài chị cả.

Mười ba ngày này, ngày nào Becky cũng ngóng trông Freen tỉnh lại, nhưng khi chị tỉnh lại thật thì cô lại không biết nên làm gì.

Mặc kệ như thế nào, đối với cô, đối với Freen, đối với mọi người mà nói thì đều là thở phào nhẹ nhõm.

Phòng bệnh nho nhỏ gần như chật ních người, Hoorne, Sunho, Yuna vây quanh ở trước giường bệnh, vốn là nhìn thấy Freen, lại thấy Becky đi vào thì từng đôi mắt nhìn về phía cô cảm thấy kỳ lạ.

Những người này ngăn cô và Freen lại, Becky không thể nào tiến lên về phía trước.

Ngay lúc Becky do dự nên đi tới hay lui về sau thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Y tá nghe thấy tiếng chuông vội vàng chạy vào: "Người bệnh tỉnh sao?"

"Đúng vậy, vừa tỉnh chưa đầy hai phút." White nói.

"Xin chờ một lát, tôi đi gọi bác sĩ." Y tá nói xong thì chạy ngay.

Sau một lúc lâu, bác sĩ điều trị chính đã tới, lại cùng y tá kiểm tra Freen rất chi tiết, hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng nói: "Người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, lại quan sát thêm một thời gian, nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện."

Một trận hoan hô.

Bác sĩ vừa đi, Hoorne vui mừng hỏi Freen: "Bác sĩ nói lát nữa con có thể ăn một chút, con muốn ăn cái gì, mẹ chuẩn bị cho con."

Freen không trả lời câu hỏi của Hoorne, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Becky, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo cô tới gần chút.

Hoorne bị con gái ghẻ lạnh: "....."

Hoorne cùng Yuna không chịu nhường chỗ, Sunho đành tự giác nhường ra một chỗ trống.

Becky bị White đẩy vào, mới vừa đi đến mép giường, một câu còn chưa nói thì bàn tay đang rũ xuống đã bị Freen cầm lấy.

Becky không nghĩ tới Freen trắng trợn táo bạo như vậy, tay cô run lên nhưng cũng không có né tránh.

Yuna thấy cảnh này mà tái cả mặt. Việc đầu tiên Freen làm sau khi tỉnh lại là tìm Becky, cô ghen ghét đến phát điên, lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Becky từ phía sau, hận không thể bắn nát người đối phương.

Đã qua cơn nguy kịch nên Freen đã tháo mặt nạ dưỡng khí, Becky không cảm giác được địch ý đến từ phía sau, chỉ nhìn thấy Freen mấp máy môi, hình như là muốn nói gì đó với cô, cô cúi người xuống, để lỗ tai tới gần.

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ