Chương 37-1: Chị thích em

547 37 8
                                    

Mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên chưa đến 8 giờ thì Becky đã tỉnh, vừa ra phòng thì thấy Irin đang mặc đồ ngủ, ngồi trên thảm yoga ở phòng khách nhắm mắt "đả tọa", cô giật mình, hỏi: "Sao cậu cũng dậy sớm vậy?"

Irin mở to mắt, chỉ vào hai quầng thâm mắt nặng trĩu, uể oải ỉu xìu mà nói: "Mình căn bản là không ngủ được bao nhiêu, cả đêm gặp ác mộng"

"Ác mộng gì?"

"Mơ thấy Nani mang theo một đám người tới tìm mình, bảo mình trả "trứng" cho anh ta, không trả liền đánh người."

"Phụt --" Becky bị giấc mơ kỳ lạ này của cô ấy làm cho phì cười.

"Cậu nghĩ có khi nào anh ta đang ở dưới tiểu khu đợi mình hay không?" Vẻ mặt Irin rất nghiêm túc.

Becky chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy nghĩ nhiều rồi, đi đến bên cạnh ban công, quan sát bên dưới một vòng, lại quay về nói: "Yên tâm, phía dưới không có ai."

Irin nằm liệt trên thảm, nhìn trần nhà với thái độ "Không còn gì để lưu luyến", nói: "Mệt mỏi quá"

"Về phòng ngủ tiếp đi."

"Không ngủ" Irin sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, chép miệng nói: "Đói lắm. Tiệc mừng công nhiều đồ ngon lại phong phú, mình không ăn được mấy miếng nữa"

Becky biết rõ Irin là đồ tham ăn điển hình, chỉ cần có thể ăn một bữa ngon, thì dù có chuyện phiền lòng gì cũng có thể vứt ra sau gáy. Vì thế cô nói: "Nếu không lát nữa hai đứa mình ra ngoài ăn chút gì ngon đi? Cậu và Somi cũng chưa gặp nhau, gọi em ấy nữa. Mình mời khách."

Irin xoay người ngồi dậy, hai tròng mắt vô thần trở nên lấp lánh, tràn đầy sức sống mà nói: "OK, mình đi rửa mặt!"

Becky nhắn tin cho Somi, chưa đến nửa tiếng đối phương đã trả lời lại.

Sau khi vào nhà, Somi hỏi: "Rin Rin đâu ạ?"

"Đang trang điểm, cậu ấy chậm chạp lắm, em phải có sự kiên nhẫn." Becky nói.

"Không có việc gì, em vẫn chưa đói lắm" Somi nhìn chung quanh, như là cố ý không nhìn cô.

Becky cảm giác hôm nay cô bé này có chút lạ, hỏi: "Em có tâm sự sao?"

Somi "Ah" một tiếng, ánh mắt hoảng loạn, nói: "Không có ạ"

Becky nhíu mày: "Vậy sao em không dám nhìn chị?"

Mười ngón tay của Somi đan tới đan lui, nhấp nhấp môi, sợ hãi mà nói: "Em sợ chị còn giận em"

"Sao chị lại giận em?" Vẫn chưa có gì nhét vào bụng đầu óc Becky vẫn còn thiếu linh hoạt.

"Là chuyện đêm qua đó." Giọng Somi càng ngày càng nhỏ: "Em đem chuyện chị bị bắt nạt nói cho chị Freen, còn nói cho chị ấy..... Ưm?"

Becky nhìn thoáng qua cửa phòng Irin, lại nhìn Somi vô cớ bị cô che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Chị không trách em."

Somi đẩy tay cô ra, giọng nói không giấu được sự vui mừng: "Thật vậy sao?"

"Ừ." Becky nghĩ lại, đêm qua cô giận Freen, lại vô ý giận chó đánh mèo đến Somi, lúc nói chuyện thái độ có hơi lạnh lùng nên mới khiến Somi sợ mình. Cô vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của cô bé, nhẹ giọng nói: "Chị biết là em muốn tốt cho chị, cho nên không trách em."

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ