Chương 79: Quý trọng hiện tại

582 33 3
                                    

Becky không chắc liệu mình có chết lần nữa hay không.

Cô lang thang trong một không gian vô định, ở đây không có gì cả: Không có người, không có âm thanh, không có độ ấm, thậm chí không có màu sắc.

Trạng thái quỷ dị này rất giống một giai đoạn nào đó khi cô chết đi ở kiếp trước.

Trong cõi hư ảo vô biên này, cô không
có thực thể, không có ý thức và cũng
không có biện pháp để suy nghĩ.

Cô không biết mình sẽ "tồn tại" trong
hình thái này bao lâu, và nó sẽ kéo dài
được bao lâu.

"Becky, em có nghe thấy chị nói gì không?"

Sau đó cô nghe được một giọng nói
quen thuộc, rất nhỏ, rất lo âu, nghẹn
ngào như bị chà qua giấy nhám.

Âm thanh đó không biết mệt mỏi
quanh quẩn bên tai cô: "Em không cần chị nữa sao? Có phải em lại muốn bỏ lại chị một lần nữa không?"

Những lời này khiến cô muốn khóc
quá.

Cô chưa bao giờ có khát vọng tồn tại
đến thế, cô muốn xem thử rốt cuộc là
ai đang gọi mình.

Cô đấu tranh với thế lực vô hình muốn kéo cô vào bóng tối vô tận, cuối
cùng, cô thắng Cô nâng mi mắt nặng trĩu.

"Tỉnh rồi!" Có người hoan hô.

Mở to mắt, nhìn thấy ba gương mặt tràn ngập lo lắng, ý thức của Becky chậm rãi quay về, nhận ra đây là người nhà cô.

Randall lau lau khóe mắt, xúc động nói: "Con làm ba chết khiếp! Nếu như
con có mệnh hệ gì thì ba biết ăn nói với mẹ con sao đây."

Mẹ kế đẩy ông ấy một cái: "Người tỉnh
cả rồi, còn nói chuyện này để làm gì."

Flu đấm ngực giậm chân, tức giận nói: "Chị con chắc chắn là bị mụ già kia phù phép rồi, nếu không thì sao có thể hôn mê suốt một ngày được!"

Cơ thể Becky không chút sức lực, cô được Randall đỡ ngồi dậy, nghe vậy thì ngẩn người, dùng chất giọng thô ráp hỏi: "Chị hôn mê suốt một ngày sao?"

"Đúng vậy!" Flu nói: "Chị, chị còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó không?""

"....."

Flu thấy cô ngơ ngác, nghĩ là cô không nhớ rõ, bèn tự mình nói: "Lão yêu bà ngăn chúng ta lại, em cho bà ta tiền mà bà ta không cần, bà ta còn kéo chị sang một bên, nói cái gì mà chết rồi kiếp trước, lung tung lộ lộn tùng phèo. Chị còn cắt ngón tay nữa, khóc lóc ầm ĩ như người điên, cuối cùng thì ngất xỉu! Lúc ấy em sợ lắm, kêu người tới giúp đỡ, quay người lại thì không thấy mụ già đó đâu nữa! Tức gần chết!"

"Con cũng thật là, nếu phát hiện thấy
bất thường thì sao không nói cho bọn
mẹ biết?" Mẹ kế chỉ vào mũi cô ấy,
mắng trách.

Flu ấm ức nói: "Bởi vì ban đầu con có tin đâu! Con cứ nghĩ bà ta chỉ muốn lừa tiền, ai ngờ lại lợi hại như vậy, con
nghi là bà ta biết tà thuật lắm!"

Máu trong người cô quay cuồng, Becky ôm ngực thở gấp.

Bà cụ đó không phải là phù thủy gì cả.
Bởi vì những thứ cô nhìn được trong
gương, là trải nghiệm thực tế của chính cô trong kiếp trước, không sai chút nào.

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ