Chương 49-1: Vợ ơi

585 39 0
                                    

Lên xe, có máy sưởi sưởi ấm thì lý trí mới chậm rãi quay về.

Becky cảm thấy lấy Freen làm là chắn thì quá mất dạy, đối phương không so đo với cô làm lòng cô rất áy náy, vì để che đậy bản thân mà cô tìm mấy lời vô vị để nói: "Tôi gửi tin nhắn cho chị mà chị không thấy sao?"

"Thấy" Freen đảo tay lái, thản nhiên nói: "Chị vào thẳng luôn, cũng không thấy phiền gì."

"Bảo vệ không bảo chị đăng ký?"

Freen cười nhạo: "Chị tới nhiều lần lắm rồi, bảo vệ đã sớm quen mặt chị rồi. Còn hỏi chị là có phải có người nhà trong đó không, nếu có thì anh ta có thể giúp chị liên hệ với bên bất động sản để làm giấy thông hành đó."

Becky không biết lời chị nói là thật hay giả, nhưng xét theo tốc độ Freen vào thì hẳn là không đăng ký mà vào thẳng. Còn mấy đề tài "Người nhà", "Giấy thông hành" quá nhạy cảm này thì không nên tìm hiểu thêm, cô vội nói sang chuyện khác: "Sao chị đóng máy nhanh quá vậy?"

Freen nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt thâm sâu, nói: "Chị nói đạo diễn đẩy suất diễn của chị lên đầu, quay cả ngày lẫn đêm suốt một tuần luôn đó. Đóng máy xong là muốn đi tìm em liền, vậy mà em lại nói có xếp hàng thì cũng không đến lượt chị nữa."

Biểu cảm của Freen lúc này vô cùng khớp với cái icon [🥺🥺🥺] chị gửi khi nhắn tin với cô. Nhíu mày, khóe mắt rũ xuống, môi mỏng nhẹ nhấp, có chút đáng yêu là chuyện gì đây?

Tính ra thì các cô cũng quen nhau được 11 năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Becky thấy Freen lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến thế. Cô cảm thấy mới lạ, lại thấy buồn cười, đồng thời lại bởi vì những lời chị nói mà có chút cảm động cùng chột dạ.

Becky không khỏi nhìn lại bản thân, những lời nhắn của cô trên Line có phải là quá đáng lắm không?

Nhưng cô lại là loại người vịt chết nhưng mỏ vẫn cứng, dù có sai thì cũng không muốn nhận sai. Cô ngồi thẳng dậy, lại nói sang chuyện khác: "Có hơi đói, chúng ta đi ăn cái gì đi?"

Freen nhìn rõ ý đồ của cô nhưng cũng không xé rách, nói: "Trời lạnh thì đi ăn lẩu đi."

"Cũng đúng, tôi rất thích ăn lầu."

Nói xong câu này thì Becky cũng không biết nên nói gì nữa.

Mỗi lần ở riêng với Freen đều rất xấu hổ, trước kia cô còn có thể hợp tình hợp lý mà giận dỗi ngược lại, nhưng bây giờ người ta là bạn, dỗi nữa thì lại không thích hợp.

Mấu chốt là Freen cũng không hỏi cô là muốn ăn ở đâu, có là cũng thấy xấu hổ như cô chăng?

Quá trình thích ứng này có đôi chút khó khăn nhỉ.

Kệ đi, đi đâu cũng được, dù sao Freen cũng sẽ không đến mức đem cô đi bán.

Becky điều chỉnh lại dáng ngồi, ấp úng nửa ngày, nói: "Nghe chút nhạc đi."

Cô quen tay duỗi tay vào radio rồi nhanh chóng chỉnh sang một kênh âm nhạc. Becky ngồi thẳng, mới ngẩng đầu thì chạm phải đôi mắt thâm sâu khó đoán của Freen.

Becky nghĩ là chị trách mình tự tiện chủ trương, đang muốn giải thích thì nghe Freen nói: "Hình như em rất quen thuộc xe chị đó."

[FreenBeck] Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ