Chương 57: Ngu xuẩn tất nhiên dễ bị lừa

163 14 4
                                    

Tô Diệp vừa vào lớp đã nhìn thấy tập của mình, gần như là nguyên si nằm trên bàn. Lúc cô nhìn thấy quyển vở, Tô Diệp theo bản năng xoay người nhìn bàn bên cạnh. Mặt bàn trống rỗng, không có bất kì món đồ nào, hình như Trữ Cửu vẫn chưa tới trường...

Tô Diệp trầm mặc hồi lâu mới nhét tập lại vào hộc bàn, còn không thèm lật nó ra nhìn một cái.

Cô quả thực là đại bổn đản mới sẽ cho rằng Trữ Cửu không muốn tiếp tục bắt nạt mình.

(*): đại bổn đản – version nâng cấp của đồ ngốc, đồ siêu siêu ngốc maybe? =))

Bởi vì một câu nói của đối phương mà chịu thương chịu khó ghi chú hết cả buổi, chỉ vì sợ buổi chiều nàng không lên lớp bị mất bài, kết quả thì sao?

Tô Diệp cái đồ đại bổn đản, ngốc chết đi được!

Trong lòng không ngừng rít gào sỉ vả bản thân, nhưng vẫn không kiềm chế được tâm tình khó chịu.

Tô Diệp cảm giác mình không phải ngốc bình thường. Lời nói dối rõ như ban ngày vậy mà. Trữ Cửu đã sớm nói nàng chán ghét cô, mà cô lần nào cũng cứ mặt dày quấn quít. Rõ ràng đã tự nhủ lòng đừng quan tâm đối phương, nhưng mỗi lần đối phương đến gần, cô lại lập tức quên đi chuyện lúc trước... (editor: hình như có một từ miêu tả hiện tượng này nè...gọi là gì ta? À hình như là "dại gái" =))))

Tô Diệp mày đúng là đại bổn đản, bị bắt nạt đáng lắm.

...

"Mấy ngày gần đây tôi nhận được báo cáo, có vài người lợi dụng tư quyền bắt nạt nữ sinh ở ngoài trường. Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người đang ngồi ở đây, tốt nhất nên tránh làm mấy chuyện hại người mà không lợi mình." Hứa Tiễn ngồi đầu bàn, một tay lật tư liệu trên mặt bàn, lời nói đầy ẩn ý làm Trữ Cửu khẽ mỉm cười.

Mặc dù ai cũng biết hắn đang ám chỉ ai, nhưng lại không có người vạch trần. Theo lý thuyết, việc này vốn nên giải quyết xong từ lúc Hạ Phong tới tìm Hội Học Sinh, nhưng Hứa Tiễn một mực đợi đến khi nàng quay trở về mới nhắc lại.

Ai cũng cho rằng người xui khiến những nữ sinh kia bắt nạt Tô Diệp chính là nàng. Hạ Phong hay Ôn Lam cũng vậy, mà Hội Trưởng trước mặt cũng thế.

Trữ Cửu nghĩ, nếu như ba biết được việc này, hơn phân nửa cũng sẽ cho rằng là nàng làm, dù sao suy nghĩ này đã thâm căn cố đế khó lòng lay chuyển.

(*): thâm căn cố đế – có nguồn gốc sâu xa, ăn sâu vào tiềm thức

Chỉ là tuy rằng chuyện này không liên quan gì tới nàng, nhưng nếu không phải có nàng đổ thêm dầu vào lửa thì đã không phát sinh.

"Gần đây thường có học sinh gặp nạn trên đường về nhà. Dựa theo tin tức từ một ít học sinh sống ở gần trường thì thủ phạm là một đám lưu manh, mỗi lần đều sẽ ép bọn họ vào một ngõ hẻm nào đó rồi ra tay đánh người."

"Học sinh bị đánh đã báo cảnh sát, nhưng không có kết quả gì." Người lên tiếng chính là một nữ sinh trát tóc hai đuôi, ngũ quan thanh tú, không phải là dạng khuôn mặt gặp một lần khiến người nhớ kĩ, nhưng cũng ngoài ý muốn dễ nhìn.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ