Chương 17

1.1K 96 3
                                    


"Gì đây?"

"Dây chuyền của tớ." Lục Mình Thuần cau mày nhìn dây chuyền trong tay Hứa Thành Phi. Nàng cắn răng, oán hận nhìn Tô Diệp đang được Ôn Lam nâng dậy, "Tiện nhân!"

Tô Diệp sửng sốt nhìn sợi dây chuyền, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Tại sao sợi dây chuyền này lại rơi ra từ trong hộc bàn của cô? Trong đầu Tô Diệp bỗng lóe lên một hình ảnh. Cô căng thẳng nhíu mày. . .

Thái độ hùng hổ dọa người của Lục Minh Thuần khiến Tô Diệp cảm thấy vô lực chống đỡ. Cô lắc đầu, vẫn kiên trì trả lời, "Tôi không hề lấy cái đó."

Tô Diệp nói làm Lục Minh Thuần càng thêm tức giận. Giọng nàng cao lên mấy phần, nghe vô cùng chói tai, "Nếu cậu không lấy thì tại sao nó lại rơi ra từ trong hộc bàn của cậu? !"

"Cậu nghĩ cậu nói không lấy thì nghĩa là không lấy à!"

"Đúng. Sự thật đã rõ rành rành. Chứng cứ đã ở ngay trước mắt, ấy vậy mà người nào đó vẫn chết không thừa nhận ~ Không biết trường học nhận học sinh thế nào, ngay cả kẻ trộm cũng nhận vào ~"

"Tôi không hề lấy đồ gì của cậu."

"Cậu không lấy? Như vậy vì sao nó lại ở trong hộc bàn của cậu? Có người để đồ vô hộc bàn của cậu chẳng lẽ cậu không biết?"

"Tô Diệp, cậu cho là tất cả mọi người ở đây đều bị ngu sao? Bây giờ đồ vật cần tìm nằm trong hộc bàn của cậu, cậu còn dám nguỵ biện!"

"Tôi không có. . ." Lắc đầu, Tô Diệp chỉ biết hung hăng phủ nhận. Cô không biết phải nói thế nào mới có thể rửa sạch hiềm nghi. Rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng tai nạn cứ lũ lượt kéo đến trên người cô.

Ngày hôm qua bị Trữ Cửu đánh, nguyên nhân là vì mình bị nhốt trong phòng nghỉ riêng. Bị nhốt trong phòng nghỉ riêng là bởi vì cần phải giữ khoảng cách với Hạ Phong nên lựa chọn đi theo Trữ Cữu. . . Tất cả mọi chuyện đều bởi vì Hạ Phong mới xảy ra. Nếu như ban đầu Hạ Phong không bày tỏ thái độ đặc biệt gì với cô. . . Như vậy bây giờ có phải cô cũng sẽ như những nữ sinh bình thường khác, sinh hoạt mỗi ngày không có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là tám với bạn tốt về soái ca mỹ nữ trong trường, hay chia sẻ với bạn tốt những bí mật nhỏ của bản thân. . .

Mọi tai nạn đều do Hạ Phong mà ra.

Tô Diệp biết mình không nên như vậy, nhưng sẽ không nhịn được nghĩ theo phương hướng đó. Cô không cách nào kìm nén được cỗ ác ý dưới đáy lòng.

Tô Diệp không nhịn được đổ lỗi cho người khác. Nhưng tính ra thì người khác chỉ xem như chất xúc tác, phần lớn trách nhiệm vẫn thuộc về bản thân cô.

Oán hận, giận dỗi, đều chỉ là hành vi trẻ con. Nếu như cô đủ mạnh mẽ, suy nghĩ này căn bản sẽ không xuất hiện trong lòng cô.

Ngày hôm qua nhiều người hoài nghi Trữ Cửu như vậy, nhiều người sau lưng bàn tán về Trữ Cửu như vậy, nhưng hôm nay lại giống như không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều làm bộ quên mất.

Mặc dù chuyện này không phải lỗi của Trữ Cửu, thế nhưng có thể khiến lời đồn đãi trong một đêm liền biến mất. . . Điều này căn bản đã thể hiện rõ năng lực của Trữ Cửu.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ