Chương 52: [ Nhiệm vụ 11 thất bại ]

473 43 0
                                    

Trữ Cửu cảm thấy Trữ Dung Khiêm giống như đột nhiên già đi. Người mà nàng tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra sẽ vẫn luôn là hậu thuẫn lớn nhất của mình, không biết từ khi nào, đã dần dần trở nên già nua rồi.

Nàng, với tư cách là con gái, không những không suy nghĩ phải làm gì để giữ đạo hiếu với ba mình, mà còn cố tính cầm dao đâm vào vết thương trong lòng ông.

Nàng, thật sự rất bất hiếu.

Papa à... Con xin lỗi.

Trữ Cửu nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng kiềm nén nước mắt. Nhưng cái thứ chất lỏng kia cứ đong đầy nơi khóe mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Không thể khóc. Không thể. Tuyệt đối không thể.

Có khóc cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có kẻ vô dụng mới thích khóc, bởi vì bọn họ không tìm được câu trả lời. Đối mặt với những vấn đề khó khăn vượt quá khả năng của mình, bọn họ theo bản năng sẽ dùng nước mắt để tránh né sự thật.

Khóc không khiến mọi thứ biến mất. Sau khi khóc, hai mắt sẽ sưng lên, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết.

"Papa, xin lỗi." Nàng thấp giọng xin lỗi, nhưng người nào đó lại như bị phù phép, nói gì cũng không thấy trả lời.

Ba rất đau lòng.

Trữ Cửu biết rõ sự thật này, nàng đã hoàn toàn khiến ông bị tổn thương. Nàng đâm vào vết thương trong lòng ông, một nỗi đau mà ngay cả thời gian cũng không có cách nào xoa dịu.

Cho dù nàng có xin lỗi nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến vết thương lành lại.

Nàng có hối hận không? Hẳn là có một chút, nhưng so với một số thứ, nàng thà làm ông đau lòng, còn hơn là...

...

Trong nhà rất hiu quạnh. Mấy ngày nay nàng nằm viện, ba hình như chưa từng về nhà. Tuy nhìn qua ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không hề có cảm giác như là nơi có người ở. Rõ ràng nàng chỉ mới nằm viện có mấy ngày mà thôi.

Trữ Cửu đột nhiên nghĩ tới lúc nàng còn nằm viện, mỗi tối nằm mơ thấy ác mộng, luôn có một đôi bàn tay ấm áp xoa trán nàng, rất thoải mái.

Chắc đó là ba, cũng chỉ có ông sẽ đến thăm nàng vào buổi tối, dù sao ông vẫn cần phải xử lý chuyện công ty, ban ngày cũng không rảnh.

Rõ ràng bận việc một ngày nhưng vẫn chạy đến bệnh viện thăm nàng... Nàng cũng thật là bất hiếu, lại đối xử với người đã yêu thương nàng như vậy.

Có lẽ ba mới là người bất hạnh nhất, gặp phải một đứa gái như nàng. Rõ ràng ông vẫn còn rất buồn sau khi mẹ qua đời, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng nắm lấy thanh gươm không nên chạm đến này mạnh mẽ đâm vào lòng ông.

Thật ra có rất nhiều cách ôn hòa hơn để đẩy ông ra xa, nhưng nàng lại cứ khăng khăng một mực lựa chọn phương pháp này.

Trữ Cửu, mày thật ác độc.

Mãi cho tới lúc nằm trong bồn tắm, tâm tư của Trữ Cửu vẫn chưa quay trở lại từ chuyện xảy ra trên xe ban sáng.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ