Chương 30

792 68 2
                                    


Thời gian chậm rãi trôi qua, lòng kiên nhẫn của Hứa Tiễn cũng dần dần bị mài mòn.

"Trữ Cửu, làm ơn nói cho tôi biết tình huống ngày hôm đó."

Trữ Cửu lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như hoàn toàn không biết trong phòng tồn tại người thứ hai. Trên đầu nàng quấn băng trắng, trông có vẻ nhu nhược đáng thương.

Trữ Cửu thật lâu không trả lời làm Hứa Tiễn cảm thấy buồn bực. Hắn xoa huyệt thái dương, khá là bất đắc dĩ nói: "Trữ Cửu, cô đừng tùy hứng như vậy được không?"

"Tùy hứng?" Dường như bị lời nói của hắn làm cho kích động, Trữ Cửu chậm rãi nghiêng đầu hỏi lại.

Nàng nhếch môi, "Không phải mấy người có camera giám sát sao?"

"Thấy chưa hẳn đã là sự thật." Hứa Tiễn lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói tràn ngập không tin tưởng. Hắn không tin Lục Minh Thuần thật sự đẩy Trữ Cửu xuống lầu, không tin tai nạn của Trữ Cửu lần này là do người khác làm.

Không phải vì hắn tin Lục Minh Thuần, mà vì hắn tin bản thân hiểu rõ cách làm người của Trữ Cửu.

"Trữ Cửu, tôi biết cô là người như thế nào."

"Cho nên anh cho rằng việc này là do tôi tự biên tự diễn? Tôi làm hại bản thân, khiến bản thân rơi vào kết cục như vậy, đều là do tôi cố ý?" Trữ Cửu không nhịn được lạnh giọng, âm điệu nâng cao, hơn chút kích động mà bình thường không thấy.

Rất hiếm khi gặp nàng kích động như vậy. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiễn bỗng hoài nghi có phải hắn đã nghĩ sai rồi không, lần này đúng là Trữ Cửu vô tội.

"Trữ Cửu, mức độ tin cậy của cô trong lòng tôi là một con số âm."

Trữ Cửu hơi sững sờ, cau mày nhìn Hứa Tiễn đang đứng trước mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, "Nếu vậy thì tôi không có gì để nói nữa."

Một lát sau nàng lại bồi thêm, "Kính nhờ Hội trưởng dựa theo quy định làm việc."

Trữ Cửu nói xong lập tức nghiêng người nằm xuống, kéo mền trùm kín mặt, không hề có ý nói tiếp.

Thấy nàng bày ra tư thế tiễn khách, Hứa Tiễn không nói gì thêm, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn vừa bước ra đã có một nữ sinh tiến lên hỏi han.

"Hội trưởng, sao rồi? Trữ Cửu nói gì?"

Nghe nữ sinh hỏi, Hứa Tiễn chỉ khẽ lắc đầu. Vẻ mặt của nữ sinh trong nháy mắt trở nên âu sầu. Cô nhìn Hứa Tiễn, giống như giây tiếp theo sẽ bật khóc.

"Sao lại như vậy. . ."

"Không phải Minh Thuần đẩy Trữ Cửu xuống lầu đâu. . . Cho dù cậu ấy có kích động cũng sẽ không đến mức đẩy Trữ Cửu xuống lầu. . ."

Nữ sinh vẫn luôn miệng nói không, vẻ mặt không dám tin khiến Hứa Tiễn nhíu mày, "Vì sao không thể?"

"Trữ Cửu không có thù oán gì với Lục Minh Thuần. Vì sao cô ta phải hãm hại Lục Minh Thuần?"

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ