Chương 56: [ TO Ôn Lam: Hư tình giả ý. ]

694 47 7
                                    

Phương pháp hẹn hò truyền thống nhất chính là bạn trai mang bạn gái đi dạo chơi khắp nơi. Hẹn hò quan trọng nhất không phải là nơi chốn mà là người hẹn.

Nếu như sai người, như vậy dù có đi đâu cũng sẽ chỉ làm cả hai cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Nhưng việc hẹn hò không chỉ giới hạn giữa hai người. Thời buổi hiện đại có rất nhiều buổi hẹn hò ba người, bốn người. Nhiệm vụ kia chỉ yêu cầu Tô Diệp đi hẹn hò với Hạ Phong, ngoài ra không còn gì khác.

Điều nàng cần làm cũng rất đơn giản, hẹn gặp Hạ Phong. Dựa vào tình huống trước mắt, Trữ Cửu không thể nào hoàn toàn để yên cho hai người bọn bọ phát triển tình cảm. Có nàng làm trở ngại, Tô Diệp sẽ không đồng ý ra ngoài một mình với Hạ Phong.

Nếu Tô Diệp cũng không ghi lòng tạc dạ mấy lời nàng "dạy dỗ" lúc trước, như vậy cô cũng không đáng để nàng để bụng đến như vậy không phải sao? Đấu với nàng, còn muốn thắng nàng. Nếu như Tô Diệp thật sự chỉ là một đóa bạch liên hoa, như vậy thật đúng là quá buồn cười.

Nghĩ như vậy, Trữ Cửu cầm lên điện thoại di động, mở danh bạ, ngón tay dừng phía trên tên Hạ Phong một hồi lâu, rốt cuộc vẫn kéo xuống, nhấp vào tên Ôn Lam.

[ TO Ôn Lam: Hẹn Hạ Phong sáng chủ nhật đi công viên giải trí mới mở bên Tân Mậu đi. ]

Tin nhắn gửi đi như một tảng đá chìm xuống biển, thật lâu cũng không nhận được câu trả lời.

Trữ Cửu cũng không thèm để ý. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, giọng dì Phương từ ngoài phòng truyền vào, "Tiểu thư, ăn cơm."

Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn lên, đã tám giờ. Nàng hơi chút sửa sang đồ vật trên bàn, sau đó mới ra khỏi phòng. Lúc xuống lầu đi ngang qua phòng của ba, Trữ Cửu khẽ dừng lại, sau đó trực tiếp xuống lầu.

Trữ Cửu đi tới trước bàn ăn, ba nàng vẫn chưa xuất hiện. Dì Phương đi ra, Trữ Cửu liền tùy ý hỏi. Nàng hỏi rất hờ hững, dì Phương lại trả lời rất nghiêm túc: "Lão gia ngủ rất say nên dì cũng không đành lòng đánh thức ông ấy."

Nghe bà nói như vậy, Trữ Cửu cũng không hỏi lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên lầu, mi mắt hơi rủ xuống, yên lặng nhai cơm.

Nàng muốn làm gì đó giúp ba, cái gì đó trong khả năng của nàng. Thế nhưng không được, nàng không thể bị phát hiện, không thể đến gần người khác...

Ăn cơm xong về phòng, Ôn Lam đã nhắn lại.

[ FROM Ôn Lam: Được. ]

Chỉ có một chữ đơn giản dễ hiểu. Trữ Cửu vốn tưởng hắn sẽ hỏi nàng lý do, nhưng, thật đáng ngạc nhiên, hắn lại hoàn toàn không hỏi. Này không giống như phong cách của Ôn Lam. Trữ Cửu nghĩ tới lần trước chính mình xuống tay với hắn, lúc đó hắn hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào, vậy mà bây giờ lại dễ dàng đồng ý. Cũng thật là bất ngờ.

Nghĩ nghĩ, Trữ Cửu thuận tay lại gửi một cái tin nhắn.

[ TO Ôn Lam: Hiếm thấy anh không hỏi lý do. ]

Lúc này đối phương trả lời rất nhanh, giống như vẫn đang chờ tin nhắn của nàng.

[ FROM Ôn Lam: Tôi sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Tôi nói rồi tôi sẽ ủng hộ cô. Huống chi, chuyện liên quan tới Hạ Phong quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó, tôi không có ngốc tới mức không biết. ]

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ