Chương 15

1K 91 0
                                    

Tiết đầu tiên buổi sáng là thể dục. Đối với nữ sinh của cao trung Mận Gai mà nói, tiết này là kinh khủng nhất.

Nội dung hôm nay là chạy 400 mét. 400 mét bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng có thể nói là ác mộng của nhiều người.

Đối với Tô Diệp, 400 mét không quá khó cũng không quá dễ, thuộc vào nhóm sau khi chạy xong miễn cưỡng có thể hoạt động bình thường.

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, Tô Diệp vừa mới chạy hai phút đã bị một nữ sinh khác trên đường ác ý tông ngã xuống đất, làm trật chân. Nữ sinh ác ý đụng vào Tô Diệp bị phạt, Tô Diệp thì được miễn lần chạy 400 mét này.

Một ngày trôi qua rất bình yên, Tô Diệp hữu kinh vô hiểm hỗn qua mấy tiết, tới giờ nghỉ trưa. Chân Tô Diệp bị thương nên cô không thể đi canteen, hên là sáng nay Bạch Nhiên đã chuẩn bị bữa trưa giúp cô.

(*): hữu kinh vô hiểm - bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Ngày hôm nay Trữ Cửu cũng không rủ cô ăn chung, mà đi với một nam sinh. Nam sinh kia nhìn cao cao gầy gầy. Tô Diệp không biết đó là ai, chỉ mơ hồ nhìn được gò má của người kia, cảm thấy có chút quen thuộc.

Người trong lớp lục tục rời đi, dần dần cũng chỉ còn có mỗi cô nán lại. Trước đó Hạ Phong có tới một lần, nhưng sau khi Tô Diệp tỏ ý từ chối cũng không miễn cưỡng cô.

Trữ Cửu nói không sai, nếu như cô không muốn Hạ Phong sẽ không ép buộc cô.

Cứ chậm rãi kéo dài khoảng cách, tốt nhất là không cần có bất cứ tiếp xúc nào với đám "con trời" này.

*****

*****

Nhìn Trữ Cửu đầy mặt lạnh nhạt, không có chút ý trò chuyện nào, Ôn Lam chỉ cười cợt nhả, chưa hề hỏi nàng tại sao ban nãy lại gửi tin nhắn cho hắn.

Mỗi người muốn bắt chuyện đại khái đều sẽ hồi tưởng lại những cuộc đối thoại trong quá khứ, từ đó tìm được chủ đề chung.

"Trữ Cửu, cô thay đổi nhiều quá."

Vẻ mặt lạnh nhạt của Trữ Cửu hơi thu lại, thân mình đang dựa vào lưng ghế cũng trở nên mềm nhũn, biến thành bộ dáng lười biếng.

"Ai cũng sẽ thay đổi. Cái anh gọi là bất biến chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh, không cần cố gắng đem người mà anh cho rằng là Trữ Cửu áp đặt lên người tôi. Trữ Cửu sẽ chỉ là Trữ Cửu. Tôi mãi mãi cũng sẽ không phải là Trữ Cửu trong ký ức của anh." Trữ Cửu hững hờ dùng muỗng khuấy súp trong chén, khiến nước chậm rãi xoay theo chiều kim đồng hồ.

"Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Rốt cuộc con người trước đây của cô đã biến mất không còn tăm hơi từ lúc nào? Là khi cô ngừng quấy rầy bám đuôi Hạ Phong? Hay là khi cô một lần nữa trở về bên người Hạ Phong, dùng thủ đoạn cực đoan hơn chèn ép những nữ sinh xung quanh hắn? Hoặc cũng có thể là sau vụ nữ sinh có ý định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công kia?"

"Nhân sinh vốn đã ngắn ngủi, Ôn Lam anh tìm đâu ra nhiều giả thiết như vậy? Từ nhỏ biến lớn, con người cuối cùng sẽ trưởng thành không phải sao? Trữ Cửu trong dự đoán của anh là người như thế nào? Ngoan ngoãn như muội muội nhà bên, hay là đại tiểu thư tùy hứng ngạo mạn không coi ai ra gì?" Trữ Cửu đột nhiên buông tay, ngẩng đầu nhìn Ôn Lam, trong tròng mắt đen thâm thúy nhìn không ra chút ý cười nào. Dù lúc này trên mặt nàng treo một nụ cười xán lạn, Ôn Lam vẫn không tài nào tìm lại được một tia ấm áp.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ