Quyển Trung: Nữ Chủ Bạch Liên Hoa

966 66 6
                                    

"Ở trường xảy ra chuyện gì?"

Tô Diệp vừa mới mở cửa, đã thấy Bạch Nhiên đứng ngay sau cửa nhìn cô chằm chằm. Sắc mặt hắn vốn đã khó coi, lúc nhìn đến những vết thương trên người cô thì Tô Diệp có thể rõ ràng nhận thấy sắc mặt của Bạch Nhiên trở nên càng thêm khó coi.

"Kh—Không có gì." Tô Diệp vô thức phủ nhận, nhưng Bạch Nhiên rõ ràng không hề có ý định bỏ qua cho cô. Đôi mắt hắn nheo lại, không ngừng đánh giá cô. Hắn xì cười một tiếng, phá tan sự né tránh của Tô Diệp, "Nếu không có gì thì miệng vết thương trên người em từ đâu mà ra?"

Con ngươi của Tô Diệp mạnh mẽ phóng đại. Đầu óc cô trống rỗng, không biết nên giải thích thế nào để Bạch Nhiên bỏ qua chủ đề này.

——"Tô Diệp, qua bên đó nhớ cố gắng nghe lời. Đừng gây chuyện với các bạn học. Đừng gây thêm phiền phức cho anh hai."

——"Mẹ tin Tô Diệp sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không có chuyện gì thì không nên làm phiền anh hai. Nếu gặp chuyện gì, có thể tự giải quyết thì nên tự giải quyết, không nên làm phiền anh hai."

Lời mẹ nói vang lên trong đầu, Tô Diệp cắn môi dưới, ầm thầm vì bản thân nhấc lên dũng khí.

Tô Diệp, không sao cả, tự mày có thể giải quyết, cho nên không cần phải gây thêm phiền phức cho Bạch Nhiên.

"E—Em không cẩn thận vấp ngã ngoài đường."

Tròng mắt Bạch Nhiên biến sắc, trở nên càng thêm thâm thuý, đầy mặt đều viết hai chữ không tin, "Tô Diệp, em nghĩ anh dễ bị lừa như vậy sao? Vết thương này mà bảo là do vấp ngã tạo thành? "

Tô Diệp lắc đầu một cái, theo bản năng nở nụ cười, "Em quá vụng về, không để ý đường, cho nên vấp ngã rất nhiều lần. Thật sự không có chuyện gì."

Nhìn thấy cô vẫn luôn không chịu nói thật về chuyện đã xảy ra, Bạch Nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Tô Diệp, em là em gái của anh, mà anh lại là anh trai của em. Trong trường em bị bắt nạt thì có thể về nhà tìm anh thay em ra mặt nha."

Lời Bạch Nhiên nói khiến Tô Diệp tâm thần chấn động. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhiên nói với cô những lời cảm động như thế, nhưng Tô Diệp biết rõ đó chỉ là một viên thuốc độc bên ngoài bọc đường, không thể đụng vào.

Cho dù biểu hiện bên ngoài của hắn có vô hại đến mức nào đi nữa, vẫn không thể thay đổi được bản chất lãnh huyết bên trong. Giống như Trữ Cửu, bình thường đối xử ôn nhu với cô đấy, nhưng đến thời khắc quyết định lại vứt bỏ cái vỏ bọc ôn nhu ấy, lộ ra bản tính tàn bạo của nàng.

Tô Diệp mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng lúc mẹ cô mang cô tới Bạch gia. Thiếu niên lạnh lùng nói với cô những câu đó, đâm sâu vào lòng cô, khiến cô cảm thấy vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Cho nên dù bây giờ có chịu bao nhiêu bất công, Tô Diệp cũng không dám nói. Cô muốn chuyển trường, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng ước muốn của cô sẽ chỉ mang đến phiền phức cho Bạch Nhiên, cho nên cô lựa chọn câm miệng.

"Ừm, em biết mà. Nhưng em thật sự không có bị bắt nạt, các bạn trong trường đều rất tốt. Chỉ do em đi đường không để ý vấp ngã mà thôi, anh đừng lo lắng quá."

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ