Chương 42

503 61 3
                                    

Trữ Cửu đợi ngoài cổng trường gần nửa giờ sau mới nhìn thấy một chiếc xe limousine màu đen xuyên qua màn mưa chạy về phía nàng. Trữ Cửu đứng tại chỗ tiếp tục đợi một lúc rồi mới chậm rãi đi tới nơi chiếc xe đã dừng lại.

Vừa mở cửa xe đưa đầu vào, nàng liền phát hiện trên xe không đúng.

Chỗ ngồi bên phải bị ướt.

Trữ Cửu ngây người một lúc mới lui ra ngoài, đóng cửa xe, đi tới chỗ ngồi kế bên tài xế.

"An thúc, hôm nay có ai lên xe sao?"

"Có, là cô gái tiểu thư vẫn hay đi theo."

Nghe tài xế trả lời, Trữ Cửu hơi nhíu mày, "Sao lại đụng tới cậu ta?"

"Thật xin lỗi, là do chú làm việc tắc trách, chú quên ——"

"Cho nên chú theo thói quen đi con đường kia sao?" Dùng tay mát xa huyệt thái dương, Trữ Cửu chỉ cảm thấy mệt mỏi, khá là bất đắc dĩ hỏi.

"Đúng vậy." Tài xế thẳng thắn nói, mọi chuyện xem như là do hắn vô tình làm lỡ.

"Còn Hạ Phong?" Trữ Cửu thuận miệng hỏi một câu, lại nghĩ tới tin nhắn gần nhất mình phát, cho rằng Hạ Phong chắc đã từ chối An thúc tự mình đi về nhà.

"Chú không có thấy Hạ thiếu gia."

Nghe tài xế nói như vậy, Trữ Cửu cũng không nghi ngờ gì. Tính tình Hạ Phong nàng cũng có chút hiểu rõ, chuyện hắn không muốn làm không ai có thể ép buộc hắn.

Trữ Cửu gật gù, mới vừa định nói sang chuyện khác, lại chợt nghĩ tới chỗ ngồi bị ướt phía sau cùng với lời An thúc vừa nói, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, giống như nàng đã bỏ sót một chi tiết.

Khi xe gần tới Trữ gia, Trữ Cửu mới bừng tỉnh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tài xế ngồi kế bên, "Cô gái kia lên xe?"

Câu hỏi của Trữ Cửu làm tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn mau chóng gật đầu, "Đúng vậy."

"An thúc, chú xem cháu là con nít dễ lừa gạt sao? Tô Diệp thật sự ngốc tới mức dám tùy tiện ngồi vào một chiếc xe xa lạ?" Trữ Cửu âm thầm đè xuống lửa giận, nỗ lực khiến cho lời nói trở nên bình thản.

Tiếng thở dốc quanh quẩn trong xe, tài xế im lặng một hồi lâu mới trả lời: "Không phải lúc trước tiểu thư có mời Tô tiểu thư lên xe quá giang sao?"

Ý của hắn rất đơn giản, lấy cớ cũng rất tốt. Tô Diệp lúc trước có lên xe một lần, cho nên cô biết đây là xe của ai.

Chỉ là... Hắn quên một điều, nếu như Tô Diệp có thể nhận ra đây là xe của ai, Trữ Cửu sẽ không khiến hắn dùng xe này theo dõi Tô Diệp hơn phân nửa cái học kỳ.

"An thúc, chú lái xe cho cháu đã mấy năm rồi?"

"Lúc ấy Hạ thiếu gia ở trên xe."

Mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hai tay Trữ Cửu gắt gao siết chặt, "Bọn họ nói cái gì?"

"Tô tiểu thư hỏi Hạ thiếu gia có phải hắn thích hương chanh không."

"Vậy sao..." Trữ Cửu khẽ lẩm bẩm. Nàng nhắm mắt, hô một tiếng, "Dừng xe."

"An thúc, cháu rất ghét bị người khác lừa gạt." Nàng mở cửa xe, lại rầm một tiếng đóng lại, âm thanh cực lớn làm tài xế giật mình. Hắn sửng sốt một lúc mới lắc đầu một cái, chậm rãi lái xe đi phía sau Trữ Cửu.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ