Chương 39

692 65 12
                                    

Hai người đi dọc theo con đường lát đá, thảm xanh hai bên được cắt tỉa rất tốt, vô cùng đồng đều vuông vức. Cuối đường này là một cánh cổng lớn làm bằng sắt, trên đỉnh nhọn hoắc, nhìn là biết nếu như leo lên đụng trúng nhất định sẽ chảy máu.

Hai bên cổng sắt là tường đá, phía trên cũng rào kẽm gai để ngăn ngừa người khác leo tường vào.

Lúc Tô Diệp tới gần mới nhìn thấy ngoài cổng móc một ổ khóa, phía trên còn treo một tấm bảng ghi bốn chữ: Nghiêm cấm ra vào.

Tô Diệp ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hắn đang đứng trước cửa, tháo một vật trên cổ xuống, trông như một sợi dây chuyền có mặt hình Thập Tự Giá (十).

Cùng lúc đó, Tô Diệp cảm nhận được người nọ buông tay. Cảm giác mát lạnh đột nhiên rời đi, Tô Diệp cúi đầu nhìn.

Trong tay một mảnh trống rỗng.

Không hiểu sao cô cảm thấy hơi chút kì lạ.

Bên kia Ôn Lam đã mở khóa đẩy ra cổng sắt.

Gió thổi qua rừng cây, tạo ra vài âm thanh xào xạc. Đất bùn dưới chân rất mềm, đạp lên khá là dễ chịu.

Chỗ này trông hơi lạ. Tô Diệp chưa tới bao giờ.

Nhưng mà dựa theo nội dung ghi trên tấm bảng thì nơi này không cho phép học sinh đi vào. Cô chưa tới bao giờ là chuyện hoàn toàn bình thường.

"Chỗ này là rừng hoa lê. Nếu tiếp tục vào sâu trong rừng thì sẽ thấy một cánh cổng sắt giống y như cái chúng ta vừa đi qua. Cánh cổng đó cũng bị khóa, chỉ có học sinh bên sơ trung mới giữ chìa."

"Nơi này nghiêm cấm cả học sinh lẫn giáo viên ra vào là vì nó tiếp giáp với trường sơ trung. Chỉ cần băng qua hai cánh cổng sắt là có thể đi vào sơ trung mà không sợ bị camera giám sát quay được."

"Bình thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì tới đây ngắm cảnh cũng là một lựa chọn không tồi."

Tô Diệp nhận ra Ôn Lam đang có tâm sự trong lòng, nhưng cô chỉ dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, im lặng lắng nghe.

"Hồi bọn anh còn học sơ trung, anh với Trữ Cửu rất hay tới đây. Bởi vì Trữ Cửu luôn rất được lòng giáo viên, cho nên lúc đó chìa khóa cổng bên sơ trung là do em ấy giữ."

Tô Diệp nghe hắn nhắc tới Trữ Cửu, lồng ngực đột nhiên nhói lên.

"Thật ra, Trữ Cửu trước đây không phải như vậy. Tuy em ấy vẫn bá đạo tùy hứng, nhưng sẽ không bao giờ muốn bắt nạt người khác. Đến anh cũng không nhớ rõ em ấy thay đổi lúc nào. Đại khái là có một quãng thời gian em ấy tạm nghỉ học, sau khi quay lại thì đã biến thành một người khác." Giọng nói trầm thấp của Ôn Lam thu hút sự chú ý của Tô Diệp. Cô tò mò lắng nghe, dựa theo lời hắn cố gắng mường tượng dáng vẻ trước đây của Trữ Cửu.

"Khi ấy Trữ Cửu vẫn chưa thay đổi nhiều như bây giờ."

Tô Diệp ngạc nhiên, theo bản năng hỏi một câu, "Lúc đó có chuyện gì xảy ra sao?"

Ôn Lam đột nhiên đứng lại, Tô Diệp không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng hắn. Cô vội xoa chiếc mũi bị đụng đau của mình, lại nghe Ôn Lam cất tiếng trả lời.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ