Chương 31

631 51 6
                                    


Đến giờ nghỉ trưa, Lục Minh Thuần lập tức đi ra khỏi lớp, cũng không có ý định ở lại ngủ. Ngẫm lại cũng phải thôi. Nếu bạn đang sống ở nơi mà ai ai cũng chỉ trích bạn, bạn có muốn ở lại đó không?

Ánh mắt trầm xuống, Tô Diệp cất kỹ bài vở, cũng rời khỏi lớp.

Bầu không khí ngột ngạt này làm cô cảm thấy khó chịu. Bọn họ không biết gì cả mà lại đi chỉ trích một nữ sinh. Tô Diệp cảm giác mọi người xung quanh giống như cỏ dại mọc ven đường. Gió thổi về hướng Lục Minh Thuần, cho nên bọn họ sẽ chỉ trích nàng.

Giống như lần trước cô bị nghi ngờ lấy trộm dây chuyền, mọi người cũng xúm lại chỉ trích cô. Chắc với họ, tận mắt thấy chính là sự thật. Nhưng đôi khi mắt thấy, tai nghe, chưa chắc đã là tất cả.

Tô Diệp không biết mình suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, có lẽ do cô thấy đồng bệnh tương liên? Mặc dù Lục Minh Thuần trước đây cũng đã từng nói xấu cô.

(*): đồng bệnh tương liên – khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau (lấy từ wiki đó ahihi)

Hoặc có lẽ cô chỉ cảm thấy bất mãn với tình huống bất công này.

Ăn trưa xong Tô Diệp không trực tiếp trở về lớp học. Chuyện lần trước quá mức kinh tâm động phách, để lại bóng ma tâm lý, cho nên bây giờ nếu không phải có chuyện cần làm trong lớp cô sẽ cố gắng tránh xa.

Từ xa Tô Diệp đã nhìn thấy hai nữ sinh đang dằn co trên bãi cỏ, tiếng cãi vã ầm ĩ.

"Tao không biết! Tao hình như thật sự đẩy cô ta. Lúc ấy tao rất tức giận, vừa phục hồi tinh thần đã phát hiện Trữ Cửu nằm dưới cầu thang."

"Minh Thuần, sao mày lại kích động như vậy chứ! Hứa Tiễn nói muốn để cho nhà trưởng xử lý. Khả năng cao là mày sẽ bị đuổi học. Với tội danh cố tình đẩy người xuống lầu, trường học tầm trung trở lên sẽ không dám nhận mày..."

"Mày im lặng một chút đi. Bây giờ tao không biết phải làm sao đây này... Tao thật sự không cố ý muốn đẩy cô ta. Nhưng lời cô ta nói rất dễ khiến người nổi giận..."

"Minh Thuần..."

Dừng tại chỗ một hồi, Tô Diệp mới yên lặng xoay người đi tìm một chỗ ngồi khác.

Cô ngồi xuống một góc cây gần đó, lẳng lặng đọc sách, nhưng một chữ cũng không xem vào. Trong đầu tất cả đều là mấy câu nói của Hạ Phong ngày hôm qua, cộng thêm những gì nghe được ngày hôm nay, còn có cuộc đối thoại vừa rồi.

Nếu đúng như lời họ nói, vậy thì Lục Minh Thuần thật ra rất vô tội.

Nhưng cố tình sự vô tội này chỉ có thể biến thành có tội.

Hai tay Tô Diệp gắt gao nắm lấy bìa sách. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

...

Trên đường về lớp, Tô Diệp vô tình nghe được lời xì xào bàn tán của người xunh quanh. Không phải đang nói về chuyện của Trữ Cửu, mà về chuyện tối hôm qua hai đại giáo thảo không có bạn nhảy.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ