Chương 34

540 62 5
                                    


"Trữ Cửu, đôi khi tôi thật không hiểu nổi cô. Cô nói xem cô tự dằn vặt bản thân đến mức nhập viện là có mục đích gì? Khiến Hạ Phong tới thăm cô?" Nữ sinh từ bên cửa sổ đi tới, hai tay chống lên bàn, nỗ lực làm Trữ Cửu chú ý.

"Đôi khi tôi thật nghi ngờ rốt cuộc cô có thích Hạ Phong hay không. Nếu nói cô thích hắn, tất cả những gì cô làm chỉ là đẩy hắn ra xa. Nếu nói cô không thích Hạ Phong, mọi hành vi của cô lại chứng minh cô thích hắn."

Trữ Cửu hơi sửng sốt. Nàng liễm mi, kí tên vào văn kiện, hời hợt trả lời, "Cô nghĩ thế nào cũng được."

Ngữ điệu không quan tâm chút nào của nàng khiến nữ sinh lập tức bùng nổ, "Tôi nghĩ thế nào cũng được là cái quái gì!"

Nàng thở phì phò nói, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Trữ Cửu. Trong lòng cảm thấy vô vị, nữ sinh mãnh mẽ trừng nàng một hồi, sau đó lại bị một phần văn kiện đặt riêng trên bàn thu hút sự chú ý.

"Exchange Program?" Nữ sinh nhíu mày đọc tựa đề, tò mò lật qua lật lại nội dung bên trong, "Thì ra lúc trước bảo học trao đổi với học sinh cao trung bên A quốc không phải là nói xạo."

(*): Exchange Program – kế hoạch trao đổi sinh viên (thường là giao lưu giữa các du học sinh các nước)

"Vẫn chưa thống nhất nội dung. Bên phía ban giám hiệu còn đang do dự." Trữ Cửu ngẩng đầu nhìn bản kế hoạch trong tay nữ sinh, nhàn nhạt giải thích.

"Thế bên phía Hội Học Sinh thì sao?"

"Hứa Tiễn tất nhiên đồng ý."

"Tôi đang hỏi ý cô đấy?"

"Tôi? Tôi nghĩ thế nào cũng không quan trọng."

Tốc độ viết của Trữ Cửu chậm lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Không quan trọng. Ý kiến của nàng xưa nay đều không quan trọng.

Bật luận đồng ý hay không đồng ý, nàng cũng không thay đổi được gì. Giống như cái vận mệnh đáng cười của bản thân, bất luận nàng nguyện ý hay không, cuộc đời của nàng đều đã được định trước.

Có thích hay không, có đồng ý hay không, thật xin lỗi, quyền quyết định vĩnh viễn cũng không nằm trong tay của nàng.

"Nếu như không có việc gì thì tôi đi trước. Cô muốn ở chơi bao lâu thì cứ ở. Buổi chiều tôi không tới. Khi nào cô đi nhớ khóa cửa." Trữ Cửu dứt khoát dặn dò.

Một tay nàng ôm hai phần văn kiện, tay còn lại cầm lấy túi sách đặt trên ghế salông.

"Khoan đã. Cô đi thì tôi ở trong này làm gì chứ." Nữ sinh vội vội vàng vàng lấy túi sách của mình chạy ra ngoài.

*****

*****

Tô Diệp với Lục Minh Thuần đang đi xuống lầu chuẩn bị về nhà thì bất ngờ nhìn thấy Trữ Cửu hồi lâu không gặp đang sóng vai đi với một nữ sinh, dường như cũng đang định về nhà.

"Vậy mai gặp nha."

"Ờ mai gặp."

Cô chào tạm biệt Lục Minh Thuần, lúc xoay người bất ngờ nhìn thấy Trữ Cửu leo lên một chiếc xe limousine màu đen.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ