Chương 32

575 55 3
                                    

Tích tắc ——

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh phảng phất chỉ còn dư lại tiếng kim đồng hồ.

Hạ Phong đứng trước cửa phòng bệnh nhìn hồi lâu, giơ tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía Trữ Cửu. Nàng lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường, đầu gối khẽ nâng, phía trên đặt một bản vẽ, tập trung phác họa món ăn trước mắt. Tóc mái hơi rủ xuống che khuất gò má của nàng, dung nhan xinh đẹp bởi vì bị che khuất mà trở nên mơ hồ.

"Trữ Cửu."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tay cầm cọ của Trữ Cửu chợt run, quẹt một đường trên bối cảnh đẹp đẽ, triệt để phá hư bức tranh đã sắp hoàn chỉnh. Nhưng nàng không hề chú ý tới việc đó, điều khiến nàng quan tâm hơn chính là chủ nhân của giọng nói kia.

Trữ Cửu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Hạ Phong đang lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn nàng. Trong tròng mắt đen thâm thúy không có bất kỳ thứ gì khác, chỉ lưu lại mỗi hình bóng nàng. Tim bỗng loạn nhịp, Trữ Cửu mừng rỡ nở nụ cười, "Hạ Phong."

Hai chữ vốn không có gì đặc biệt từ miệng nàng thốt ra lại mang theo một cảm giác kinh hỉ. Đó là loại cảm giác được người đặt trong lòng, chỉ cần gọi tên cũng đã biết người kia thích mình đến mức nào.

Hạ Phong nghiêng đầu qua một bên. Hắn không thèm để ý dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi rất lo cho cô."

Ý tứ hiển nhiên ám chỉ Trữ Cửu không cần tưởng bở.

Trữ Cửu ngẩn ra, hậu tri hậu giác mới hiểu điều Hạ Phong muốn nói. Nàng nhếch môi, "Cám ơn sự quan tâm của bác gái."

Không mặt dày bám chặt không tha như lần trước, cũng không không biết xấu hổ như hắn tưởng tượng, điểm khác biệt nhỏ này làm Hạ Phong cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng hơi hơi mà thôi.

Đối với người không quan trọng, Hạ Phong không muốn quan tâm quá nhiều, dù cho người kia thay đổi vượt qua dự tính của hắn.

Nếu chỉ xét mặt, Trữ Cửu hiển nhiên rất hợp tâm ý của hắn. Nhưng trên thế giới này có nhất kiến chung tình, vậy tất nhiên cũng có vừa gặp đã ghét.

Hạ Phong xuất phát từ phép lịch sự hỏi một câu, "Cô thấy trong người thế nào?"

"Cũng bình thường."

"Ừm."

Sau đó chính là sự im lặng kéo dài. Hai người họ dường như ngoại trừ cãi vã ra thì không tìm được đề tài gì để nói chuyện.

Trữ Cửu cúi đầu, tùy ý vẽ vài nét, dáng vẽ hờ hững pha chút hoảng hốt.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, đánh vỡ không khí đang yên tĩnh.

Nhạc chuông quen thuộc khiến cả hai theo bản năng tìm điện thoại di động của chính mình. Khi Trữ Cửu kiểm tra điện thoại di động, vẻ mặt có chút sâu xa khó hiểu, không phải gọi cho nàng.

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa. Đã không có bóng dáng của Hạ Phong.

Người gọi là ai? Hạ mẫu? Bạn bè? Hay là... Tô Diệp?

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ