"Tiểu thư, ông chủ nhắc cô thứ bảy này nhớ đến Hạ gia một chuyến. Hạ phu nhân mấy ngày trước gọi điện bảo rằng rất nhớ cô, hi vọng cô có thể qua chơi với bà."
Lúc sắp ra cửa, quản gia đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Việc này làm cho Trữ Cửu cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu.
Hạ mẫu không giống như Hạ Phong chán ghét nàng, ngược lại còn rất yêu thích nàng. Bà thật sự hi vọng hai người bọn họ có thể ở chung một chỗ. Bởi vậy Trữ Cửu mới phải thường xuyên đi tới Hạ gia. Khoảng cách tạo nên cái đẹp, câu này nàng từng xem qua trong sách. Có lẽ bởi vì khoảng cách giữa bọn nàng quá gần rồi, cho nên Hạ Phong mới không thích nàng, giả bộ hòa thuận chỉ là do có Hạ mẫu ở đó.
Thảo nào tương lai nàng thất bại thê thảm như vậy, đặt hết tâm ý lên người Hạ Phong, tự cho là chỉ cần Hạ mẫu yêu thích nàng, như vậy Hạ Phong liền nhất định sẽ ở chung một chỗ với nàng. Trên thực tế, Hạ mẫu vẫn cưng chiều con trai của mình nhất, chỉ cần hắn thích, bất kể là ai bà đều sẽ chấp nhận, dù cho cô gái kia cũng không phải người bà vừa ý lúc đầu.
Trữ Cửu nghĩ, đối với Hạ mẫu, nàng chính là lốp xe dự phòng trong trường hợp con trai mình không tìm được người yêu. Nếu Tô Diệp không xuất hiện giữa chừng, như vậy tương lai nàng sẽ gả cho Hạ Phong, hệt như những gì được viết trong mỗi một cuốn truyện cổ tích, công chúa cuối cùng sẽ cưới vương tử. Chỉ đáng tiếc nơi đây chính là hiện thực mà không phải đồng thoại.
Dựa vào thành cửa sổ kế bên, Trữ Cửu nhìn cảnh tượng bên ngoài chuyển động cực nhanh, từ tốn lật xem cuốn sách được bao bìa tinh xảo đang đặt trên đầu gối.
Xuất thân của nàng rất tốt, từ nhỏ đã được giáo dục chính quy khiến cho nàng nắm rõ cái gì đúng, cái gì sai. Nếu như không phải hệ thống đột nhiên xông vào trong cuộc sống của nàng, Trữ Cửu chắc cũng sẽ không xem Tô Diệp như đối thủ. Chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi, làm sao có thể cướp đi Hạ Phong? Nói ra nghe cũng quá mắc cười. Cao trung Mận Gai nhiều nữ sinh như vậy nàng đã là người nổi bật nhất, có thể có người đặc biệt hơn sao? Nếu như là bình thường, thủ đoạn đối phó Tô Diệp của Trữ Cửu hẳn là cảnh cáo. Lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai dùng biện pháp mạnh, đến lần thứ ba sẽ ép cô chuyển trường.
Một phương pháp vô cùng dứt khoác gọn gàng, lại đơn giản trực tiếp.
Thế nhưng, cố tình trường hợp của Tô Diệp lại không phải như vậy. Đối xử với người mình không thích, Trữ Cửu sẽ không dễ dàng buông tha. Bức bách cô nghỉ học? Hừ, có điều là thả người rời trường, đến nơi khác bắt đầu lại lần nữa mà thôi.
Nếu vận mệnh đã định trước nàng và Tô Diệp phải đấu không chết không thôi, nếu nàng không hại chết Tô Diệp, chính là bị Tô Diệp hại chết, tuy rằng khả năng lớn nhất vẫn là bị giết, thì tại sao lại không nhân lúc người kia yếu ớt mà mạnh mẽ bắt nạt đây? Suy cho cùng thì chẳng phải vận mệnh đang ép buộc nàng có chết cũng phải bám chặt Tô Diệp không tha hay sao?
"Đêm nay không cần tới đón tôi." Trước khi xuống xe, Trữ Cửu giống như nhớ tới điều gì, quay đầu dặn dò tài xế một câu. Tài xế không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh đáp ứng, không hỏi nàng phải đi đâu, cũng không hỏi tại sao nàng không cho hắn tới đón.
![](https://img.wattpad.com/cover/126130164-288-k395156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên Quả
RomansaTên gốc: Làm Hảo Nữ Phối Tác Giả: Tiên Tiểu Quả Độ dài: 102 chương + 3 chương phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, Bách hợp, Ngược tâm, Hệ thống Nhân vật chính:Trữ Cửu, Tô Diệp Editor: Jun Tình trạng bản raw: hoàn Xưng hô: Trữ Cửu là nàng, Tô Diệp l...